Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Từ giấc mơ công nghiệp hóa đất nước đến giấc mơ được là người của đất nước tự do – độc lập
Ngày đăng 06/06/2020, 20:35

Từ giấc mơ công nghiệp hóa đất nước đến giấc mơ được là người của đất nước tự do – độc lập

Đọc đến chữ CNH – HDH đất nước, sau khi đất nước này đã chậm hơn so với thế giới hàng thế kỷ, nghĩ lại đến bộ phim câm “Thời đại công nghiệp”; nhưng câu kết của nó lại được điểm bởi chính những nhà nghiên cứu kinh tế lớn của Phương Tây về CNH:
  1. Một nền sản xuất chỉ để phục vụ cho nhu cầu gia tăng bán và quảng bá sản phẩm cho những tập đoàn lớn (The Affluent Society – bác Gabraith), theo đó, không giúp gì cho phát triển năng lực của đa số người dân và nhất là tạo nên những tầng lớp mới, trong đó có cả những người làm nghề trong giáo dục;  Đây là câu chuyện được cảnh báo từ 1950.
  2. Nhưng với 2019 này, câu chuyện được cảnh báo bởi S. Zuboff ở một mức độ nghiêm trọng, “Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa sản xuất tiêu dùng, với nền công nghiệp hóa cao độ đã tàn phá gần hết các nguồn lực của thế giới.  Điều gì để có thể đảm bảo rằng chủ nghĩa tư bản giám sát do nắm giữ bởi thiểu số rất rất ít không hủy diệt nốt nhân tính của thế giới loài người?”
  3. Với bác J. Stiglitz và A Deaton, những nhà nghiên cứu về toàn cầu hóa và bất bình đẳng, người ta đã chỉ ra việc kinh tế toàn cầu hóa sai lầm đã và đang dẫn đến bất bình đẳng lớn hơn, lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại; nhưng lại ở khía cạnh của mô hình chủ nô – nô lệ trong đó nhân dân lại được coi là “Lợi nhuận”
  4. Giáo dục được coi là phương tiện để thoát đói nghèo; nhưng để thoát đói nghèo bằng giáo dục và bằng những công nghệ được xác định rõ từ 1990 và 2001 từ UN và UNESCO là “xâm phạm lớn về nhân quyền” bởi dữ liệu lớn và lạm dụng nhân quyền trong khai thác dữ liệu đời sống cá nhân của con người là điều không thể chấp nhận trong thời đại chúng ta đang tiến tới “Vì Con Người”.
  5. Những lịch sử “CNH” của các quốc gia, khi đọc kỹ lại thăng trầm kinh tế, hóa ra không phải chỉ là “cứ nói CNH” là CNH, giá phải trả cho nó là gì? Kéo dài bao lâu? Và đâu đó, nhân nghĩ về những người phụ nữ, những người mẹ, những trẻ em gái, những gì là con người tạo dựng nên thế giới, hàng chục năm vẫn cứ như đang lặp lại, chỉ là chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, từ hình thái này sang hình thái khác, từ khẩu hiệu này sang khẩu hiệu khác…CNH, nhưng người phụ nữ vẫn là người không có tự do; không có sự tự chủ; thậm chí, chỉ là công cụ và phương tiện của những nhóm mà chủ yếu là đàn ông sử dụng cho những mục đích mà bản thân người phụ nữ không có hề hưởng lợi hay mong muốn tham gia.   Những đất nước tự coi là văn minh – tiến bộ và CNH nhất thế giới, nhưng phụ nữ của họ đang ở đâu trong thang bậc của xã hội quốc gia và thế giới?  Những trẻ em gái, cho đến nay, dù ở ngay Việt Nam này, cũng vẫn đang bị đối xử có thực sự công bằng với trẻ em trai; hay thậm chí là mục tiêu của đối tượng bị mua bán và lạm dụng, nhất là qua những con đường buôn bán qua biên giới?
Con người tự do có cần phải là điều đầu tiên để có được nền kinh tế và CNH hay không?

Một đất nước tự hào về CNH-HDH, nhưng lại phải cúi mặt chịu những nỗi niềm để đi lên CNH, đến khi nào trả nổi những món nợ “đạo đức” với Nhân Dân, nhất là với con trẻ?

Ở ngay Mỹ, món nợ đạo đức trong giáo dục với những trẻ em và sinh viên đã là quá lớn.  Ở những quốc gia đã phát triển, nhìn lại lịch sử công nghiệp hóa của họ, giá phải trả cho những gì mà UN hiện đang kêu gọi để làm với chủ đề SDG 2030 – 17 thách thức cũng là điều phải suy ngẫm, bởi những nguồn lực thế giới đã cạn kiệt, nhưng thách thức cho thế hệ trẻ đang tới, không còn thời gian và cũng chả có nguồn lực gì, nếu không tính tới những công nghệ đang làm giàu trên “nhân tính” của loài người, mà Zuboff nêu ra về nguy cơ hủy diệt thế giới bởi công nghệ thời đại giám sát.

Còn những quốc gia như Việt Nam, tự hào vì được gọi là hổ báo, ngôi sao đang lên và thế kỷ châu Á đang tới…nhưng tất cả những điều đó lại không hề tính đếm trên giá trị phát triển bền vững về con người và tri thức.  Mà giờ này, lại cứ tưởng như dùng tri thức và giáo dục tri thức qua những cộng đồng mạng, kết nối qua internet là sẽ tạo ra “xã hội học tập”, thì cũng chả khác mấy quan điểm về cộng đồng tưởng tượng tạo nên những giá trị quốc gia.  Tưởng tượng hay ước mơ thì tốt; nhưng nếu để tạo dựng nên những giá trị thật cho con người, mà hiện giờ đang được thương mại hóa quá lớn, chỉ e cũng đều là thế giới “giả ảo”.  Dùng một thế giới giả và ảo thực tế để khai thác những gì là tinh hoa của nhân loại, lạm dụng để kinh doanh toàn cầu, nó sẽ làm gì để giúp cho những đất nước và dân tộc đang phải cúi mặt ngẩng mặt lên được?  Nếu chúng ta cùng xác định là có một tương lai chung tốt đẹp cho tất cả?

Nhân dân, theo bác Zuboff nói, hầu hết đều vẫn đang là người thua cuộc, bởi sự dẫn dắt của quyền lực KT-CT lèo lái sai.  Nhưng theo bác này, chính nước Mỹ, chính nhân dân Mỹ và các tập đoàn Mỹ phải làm gương, phải nói rõ về việc họ có để cho thế giới này tự do đúng nghĩa làm người; hay họ mong đợi sự vĩ đại cho họ và những ai “đi theo” họ; còn tất cả những ai khác không đi theo Mỹ, liệu có thể có những lựa chọn tự do cho chính bản thân họ, mà không phải là tự do giám sát kiểu Mỹ?

Nếu chúng ta nói quá nhiều đến thế giới thông minh IoT; nhưng con người lại là con người của nô lệ và lợi nhuận cho kẻ khác; chúng ta thông minh ở điều gì?

Nếu chúng ta nói quá nhiều đến nhân quyền, đến dân chủ, đến khai sáng và văn minh, nhưng con người được học để trở thành công cụ, chúng ta đang “tưởng tượng” ra thế giới dân chủ - nhân quyền – văn minh ở đâu?

Giáo dục phải trở về với giá trị thật, không giả, không ảo; và phải sống đúng vì con người.  Bởi nếu không, chúng ta đang xây lên một thế giới “tưởng tượng” về tương lai chung tốt đẹp cho tất cả, nhưng tất cả phải trả “giá”; tiền và sự thống trị thuộc về thiểu số, nhất là khi những gì của con người, của nhân tính lại bị lạm dụng để trở thành công cụ khai thác toàn cầu.

Cần tin vào nhân tính của con người; nhưng cũng cần học quan sát xem, Nhân dân và đa số những tầng lớp bần cùng nhất của xã hội đang được quản trị bởi những quan điểm lãnh đạo nào.  Mà điều này, hãy cứ nhìn vào giáo dục công, vào cách chúng ta đang đối xử với học sinh, giáo viên và những gì được nhân danh “vì tương lai con em chúng ta”.
Quote from Brookings “Nations must be judged by the way they treat their children” [https://www.brookings.edu/opinions/how-to-cut-child-poverty-in-half/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=71387959]
Quote from The Age of Surveillance Capitalism
  
Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
​NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM
NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM – GÓC NHÌN CỦA “NGƯỜI TRONG CUỘC”
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chia sẻ nổi bật