Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Tôi nhìn thấy 100 năm của tương lai…
Ngày đăng 06/06/2020, 20:29

Tôi nhìn thấy 100 năm của tương lai…
từ những cây trồng nhớ đến ông bà tôi, 100 năm đất nước!


Nguyễn Thị Lan Hương
NEWASIA GLOBAL LEARNING

Con gái thân yêu,

Khi ở nhiều nơi trên thế giới, các nhà tương lai học hỏi nhau, các nhà công nghệ và vô số khoa học nhìn đến tương lai để hỏi, “100 năm nữa thế nào nhỉ? Thế giới ra sao? Con cháu chúng ta sẽ ra sao?”

Mẹ nhận được câu hỏi này vài lần trong thời gian ở Mỹ, và thú thật, với sức mạnh về công nghệ và những thay đổi nhanh như hiện nay, chúng ta khó định hình hay có thể hình dung về tương lai 100 năm tới, bởi như nhiều người đang đề cập tới, chỉ với vài năm, tiến bộ công nghệ về “tốc độ” đã thay đổi quá nhiều; và đang dẫn tới một thực trạng: xã hội và người dân, giáo dục và những nền tảng cơ bản định hình nên con người đúng nghĩa, xã hội tiến bộ đúng nghĩa đã bị “đổ vỡ” ở nhiều góc độ, mà có người gọi tên là “tiến bộ đổ vỡ”; và không rõ, điều đổ vỡ đó có hàn gắn và phát triển lên được tầm mức cho toàn thế giới như mong đợi không, khi hơn 30 năm qua, xét về góc độ kinh tế, toàn cầu hóa kinh tế thương mại không thôi, đã và đang được “quản trị sai” (theo Joseph Stiglizt; Augus Deaton).

Với riêng nước Mỹ, một đất nước được đánh giá tiến bộ nhất, sự trả giá cho 30 năm qua là không nhỏ, nhất là về giáo dục và phát triển nhân lực cho tương lai.

Câu hỏi rất rõ cho nước Mỹ, cho các quốc gia đang lãnh đạo thế giới, và cho mỗi chúng ta, đã được một chủ tịch nữ Harvard đầu tiên, GS. Catharine Faust đặt ra vài năm trước đây, “Chúng ta muốn được sống trong một cộng đồng, một thế giới nào? Không chỉ cho chúng ta, mà cho con cháu chúng ta?

Ở Corpus Christi, Tx, tòa nhà nhỏ của City Hall, có khắc một dòng chữ làm mẹ luôn cảm động nghĩ tới nước Mỹ, “Chúng tôi xây dựng tòa nhà này, để không chỉ cho đời con cháu chúng tôi, mà cho muôn đời sau này biết rõ, cha ông chúng đã vì chúng mà làm việc và đóng góp như thế nào”

Giá trị này, mẹ đang đi tìm, mẹ mong đợi nó là tiêu chí cho tất cả những ai đã và đang nghĩ về tương lai 100 năm tới, để dù đời mỗi người, dài hay ngắn khác nhau, nhưng chúng ta có thể tự hào nói lên điều mà, dù chỉ là một tòa nhà nhỏ ở một thành phố rất nhỏ của nước Mỹ, họ đã biết viết lại điều mỗi thế hệ cần nghĩ tới.

Con thân yêu,

Với gia đình mình, thế hệ ông bà mình, những con người sinh ra vào thế chiến thứ 1; lớn lên trong thế chiến thứ 2, và gắn suốt cuộc đời mình với chiến tranh.  Nhưng họ như những con người nhỏ bé thôi, thầm lặng thôi, và cũng đúng 100 năm, họ là người dạy cho mẹ, cho ông bà con, cho những đứa con cháu mình, cách sống làm người. 

Lựa chọn làm người, làm người tự do và có nhân nghĩa.  Điều này, nói dễ, làm khó, bởi chỉ trong những hoàn cảnh nhất định, con người mới phải đối mặt với những lựa chọn rõ ràng, chúng ta sống như một con người là thế nào? Điều gì để lại cho con cháu, tất cả đều là lựa chọn, nhưng sự lựa chọn đó lại mang đúng ý nghĩa của một con người Việt, thẳng thắn, chân thành, nhưng đầy tình nghĩa trước sau, và luôn sẵn sàng, như ông bà dạy, “Mình hãy luôn lùi xuống, để người khác bước lên.  Bởi ở đời, cao thấp không hơn nhau, thành bại cũng chỉ là đời người nghĩ vậy mà thôi. Chúng ta luôn có một đời quá ngắn để sống, nhưng đủ dài để cống hiến, nếu chúng ta biết nghĩ đến người khác trước mình”

Họ chỉ lặng lẽ thế, nhưng với mẹ, họ đại diện cho 100 năm của Việt Nam, của chính gia đình mình, mà từ nếp ăn nếp ở, đối nhân xử thế, cụ và ông bà dạy từ trong nhà ra đến đường, bởi cho đến chết, cụ vẫn nghĩ đến những người khác, trong khi chính mình, chỉ trừ mỗi áo dài mặc ngoài rất đẹp, còn lại tất cả đều dùng rất lâu…Sự nhân hậu làm nên nhân cách con người, mà ước mong sao, không chỉ ở con người Việt, mẹ mong mỗi bước chân chúng ta đi trên thế giới này, tất cả đều có thể có được những con người nhân hậu, nhìn đến nhau như những con người, dù có khác nhau nhiều điều, nhưng vì chúng ta là con người, và lựa chọn sống với tấm lòng, chúng ta coi nhau như những con người và chân thành thiện tâm đối xử với nhau.

Mẹ trồng cây trong vườn cho con, cho nhớ đến ông bà và tổ tiên, cho đến những gì mẹ mơ về con và những điều tốt lành trong tương lai, cho con và những đứa trẻ, và sẽ không có một ai trên đời phải đau khổ, dù nhân danh bất kỳ điều gì. 

Những điều mẹ nghĩ đến về vườn cây, mẹ để trái tim mẹ, mẹ để hình ảnh ông bà và đất nước mà chúng ta sinh ra, mẹ thương nhớ đến những gì mẹ đã từng gặp trên mỗi bước chân trên thế giới này, và hài hước ghê, những gì mẹ đã nhìn thấy, như hệ thống tưới nước từ trên xuống ở Texas làm mẹ nghĩ ra được cách làm sao tận dụng mấy chai nước cũ làm luôn chỗ trồng cây với tưới nước từ trên xuống dưới…Nó làm cuộc đời này, thế giới này thật giản dị, những gì giản dị và gần với con người, có lẽ là điều thật nhất trong thế giới đang đi tới những điều “khó định hình” chăng?

Mong sao, 100 năm tới, nếu nhìn lại đời 100 năm ông bà và gia đình mình, mọi điều có thể thay đổi, nhưng điều duy nhất không đổi, giống như cây tre Việt, thân thẳng, màu xanh và mãi vẫn mộc mạc, thân quen và đi cùng với cả thế giới, nó vẫn không có thay đổi, nó vẫn vậy để tất cả đều hiểu về một con người Việt, một văn hóa Việt, và một dân tộc, mà dù có phải trải qua biết bao đau đớn vì những gì trong quá khứ, vẫn luôn lựa chọn sống làm người, và là một con người tự do, một dân tộc tự do.

Con hãy luôn nhớ, dù thế giới có gì thay đổi, bản chất nhân nghĩa, trước sau sống đúng với tư cách của một con người, chúng ta luôn tự hào ngẩng cao đầu, bởi kinh tế có thể lên hay xuống; thể chế này thay bằng thể chế khác, đều là chuyện bình thường.  Nhưng dù vật đổi sao rời, con người và nhân cách, đạo lý sống làm người cho trọn vẹn với mình, với người, dù là với người Việt hay với bạn bè thế giới, hãy luôn lùi xuống, luôn nhường nhịn, và để cho mọi người hiểu rõ, gia đình mình, nhân nghĩa Việt trong mỗi con người là điều được coi trọng hàng đầu.

Hãy nghĩ đến điều đó, và đi vào 100 năm tới, dù công nghệ có bất kỳ tiến bộ nào, nhân nghĩa với con người sẽ là điều quyết định chúng ta ở đâu trên bản đồ thế giới, chứ không phải là công nghệ.

Mẹ yêu con, và mong con hãy học thật giỏi, hãy chơi với bạn bè thật chân tình và hãy yêu thương chia xẻ với những người dân địa phương, để họ hiểu hơn về Việt Nam, và về những tâm hồn con người thật sự.
Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Học “bảo vệ” bản thân thế nào trong thời đại IoT?
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
Nợ và Tương lai của Giáo dục Thế kỷ 21
​NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM
NHỮNG THÁCH THỨC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM – GÓC NHÌN CỦA “NGƯỜI TRONG CUỘC”
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Impacts of library and self-learning by VEF and FETP students to complete programs
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chống lại “cái chết” do internet và mạng xã hội ở Việt nam
Chia sẻ nổi bật