Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Thư ngỏ gửi Giáo sư Ellen Hazelkorn
Ngày đăng 03/09/2018, 10:21

Thư ngỏ gửi Giáo sư Ellen Hazelkorn

và các tác giả cuốn Research Handbook on Quality – Performance and Accountability in HE

Em là Ann, học trò của nước Mỹ, và em đã gặp GS cùng với GS Altbach – CIHE/Boston College vào cuối tháng 6 vừa qua ở hội thảo về QTH GDĐH.

Em rất vui khi được tin cuốn sách mới do GS chủ biên trên đây và em sẽ tìm đọc nó rất sớm, khi có thể. Tuy nhiên, thư này em viết gửi GS và các tác giả cuốn sách để chia xẻ một vài suy nghĩ cá nhân, từ góc nhìn của một người tham gia và quan sát vào thế giới QTH GD DH và các cấp hơn 20 năm qua, đặc biệt về nguyên tắc Fits to Purposes (“Phù hợp với Mục đích”) ở Phần 5 – National and Comparative Contexts.

Xin cho phép em được chia xẻ là em chỉ nói những gì em biết, em hiểu và em đã quan sát, nó hoàn toàn có thể bị coi là “rất giới hạn” và mang tính “góc nhìn địa phương”, vì em buộc phải nhìn mọi thứ từ góc nhìn của một người dân nghèo, một học sinh nghèo của VN, một nước cũng nghèo nốt trong hơn mấy thế kỷ qua.

Trước tiên, em rất cảm ơn tác giả của phần viết này, vì lần đầu trong rất nhiều năm, trong chuyên ngành về QTH GD đã có người đề cập đến việc cần phân tích mục “Phù hợp với Mục đích” trong bối cảnh của quốc gia và chính trị khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến các chính sách về GD, con người, quyền con người, quyền được có cơ hội phát triển và sống có ý nghĩa…mặc dù trong cuốn sách trên, tác giả đề cập đến những nội dung khác và ở hoàn cảnh của Nam Phi, còn em, em xin được đề cập đến mấy nét chính, có thể không trực tiếp ngay vào QTH GD DH, nhưng rõ là nó đã là “nền tảng” của QTH GDDH và hiện thực của GD DH hiện nay ở VN

Lịch sử của VN hơn 80 năm qua – lịch sử được viết dựa trên “Phù hợp với Mục đích”

Tuần trước, NPR (Mỹ) có bài viết rất thú vị, “Lies, Teachers told me” để nói về việc viết sách lịch sử và dạy lịch sử ở Mỹ cần được điều chỉnh như thế nào cho phù hợp, và đúng ra, là làm sao cho chính xác. Em rất thích cách tiếp cận của tác giả bài này, không hẳn mọi điều là “chuẩn”, nhưng em hoàn toàn đồng ý ở một khía cạnh, là có rất nhiều điểm trong lịch sử cần được minh bạch, làm rõ với những nghiên cứu khoa học nghiêm túc, và phần nào chưa rõ, thì phải nói cho đúng với học trò là “Xin lỗi, điều này chúng ta chưa rõ, hay chưa chắc chắn, hay thậm chí, có khi chúng ta cũng chưa biết…” Đây là một cách tiếp cận rất trung thực giữa người thầy với học sinh, giữa con người với con người, và quan trọng nhất, giữa thế hệ trước với thế hệ sau. Chúng ta không che dấu sự thật về việc chúng ta không biết hay không chắc chắn về một điều gì đó! VÀ em hiểu, đây là tính cách Mỹ, văn hóa Mỹ, trong mọi vấn đề, chứ không chỉ trong giáo dục, mặc dù cũng còn khối chuyện để tranh cãi về thế nào là sự thật, là trung thực, là đúng…

Quay về với Việt nam của em. Xin nói rõ là so sánh Việt nam với Mỹ thì đúng là em quá ngớ ngẩn, nhưng em hiểu, trong giáo dục và trong khoa học, đặc biệt là về lịch sử, các phương pháp nghiên cứu cũng hoàn toàn không thể khác được, nhất là việc tôn trọng sự thật.

Em có thể nói, lịch sử hiện tại đang viết tại VN và trong hầu hết SGK là được viết theo nguyên tắc “Phù hợp với Mục đích”, mà nói thật, hôm qua, khi đọc đến tiêu đề bài “Fits To Purposes”, em nghĩ suốt về nó và những gì đã xảy ra trong suốt 45 năm cuộc đời của em vừa qua, và cuộc đời của ông bà, cha mẹ em.

Thưa Giáo sư, nếu lịch sử được viết để “Phù hợp với Mục đích”, nó không cần phải tôn trọng sự thật, và vì thế, những gì được dạy, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng không còn đúng, và theo đó, mọi mục đích của giáo dục không còn nhiều ý nghĩa nữa…Tiếc thay!

Nếu nói đến xa xôi gì đó xảy ra từ thời ông bà em những năm 1920s thì e là xa quá. Nhưng có mấy sự kiện gần gần đây, và từ khi em sinh ra (1974), xin được chia xẻ ngắn để làm ví dụ, về cách dạy và viết lịch sử “Fits To Purposes” như sau:

(i) Chiến tranh biên giới VN – TQ (1978-1989) – Dạy cho VN một bài học gì?

(ii) Hoàng Sa – Trường Sa và Gạc Ma - Chuyện của cưỡng chiếm trái phép lãnh thổ, khi cả thế giới im lặng

(iii) 2010 – 2014 - 2017 – Minh chứng của bạo lực bất minh lấn chiếm lãnh hải của VN và lịch sử tranh chấp biên giới lặp lại?

Những sự kiện trên của TQ và VN, nhắc lại không phải để làm đau lòng ai, nhưng gia đình em ở QN vào thời chiến tranh biên giới, máu đổ, hàng chục ngàn người Việt và TQ chết không tên, không mồ mả…và giờ đường biên giới Việt nam, nơi họ đã ngã xuống, đã thành đất của TQ, một cách hợp pháp!

Chuyện của biển, chuyện của lịch sử, chuyện của hàng nghìn năm lịch sử dựng nước của Việt nam, giờ, vì yếm thế, vì nghèo đói, vì “thiếu tự trọng” của những kẻ làm lãnh đạo, những phần đất và nước của VN dần dần đi vào lãng quên, bởi lịch sử chính thống trong SGK do Nhà nước ấn bản đã không có phần nào viết về lịch sử của những thời kỳ trên.

Là một người yêu hòa bình, yêu VN, và thực tế, gia đình em cũng rất trân quý văn hóa nghìn năm của TQ, em hiểu, các nhà lãnh đạo VN đã hy sinh lịch sử của đất nước mình để thể hiện tình “hữu nghị bền vững” với TQ, một người láng giềng quá lớn, quá vĩ đại…trong suốt hàng nghìn năm lịch sử láng giềng với nhau.

Nhưng là một người yêu sự thật, em có lẽ không thể đồng ý với cách tiếp cận dạy và viết lịch sử “Phù hợp với Mục đích/Mục tiêu” của Chính phủ Việt nam trong suốt hơn 40 năm qua như vậy…bởi đơn giản là, vì tự mình không dám nói ra sự thật, bây giờ làm thế nào để “kiên trì đàm phán” với TQ và đề nghị TQ trả lại những mảnh đất mà thuộc về VN trong suốt lịch sử bao năm trước khi những sự kiện lịch sử trên xảy ra?

Hơn thế, nghịch lý đã xảy ra. Với sự kiện của Gạc ma, chính giới quyền lực của TQ đã đưa ra bản video về cưỡng chiếm như thế nào, và những người lính công binh (64) đã tay không bị giết ra sao. Chính người đi cướp đất, đi giết người tay không, lại dùng những tài liệu lịch sử để công khai hóa tội ác của mình…và cả thế giới im lặng!

Thế giới im lặng từ thời Chiến Tranh Việt nam, từ năm 1974 khi Mỹ và Nga ngoảnh mặt làm ngơ để TQ cướp đảo và dạy VN “bài học”, và chúng ta tiếp tục im lặng đến 2017…trừ Thủ tướng Philipine gần đây (8/2018) đã lớn tiếng khẳng định “Họ sẽ bảo vệ quyền lợi ở Biển Tây Philipine, nếu TQ tiếp tục quân sự hóa biển…” và Mỹ vẫn đưa các hạm đội thực thi FONOP, bất chấp TQ phản đối.

Trong khi VN không dám viết bất kỳ sự thật nào về những câu chuyện trên trong lịch sử của mình, ngược lại, TQ và SGK của họ viết hoàn toàn ngược lại với sự thật những gì đã xảy ra với VN. Và điều này hoàn toàn có thể hiểu được, bởi họ viết theo cách họ nghĩ và cũng để “Phù hợp với Mục đích/Mục tiêu” của họ.

Chúng ta sẽ quốc tế hóa giáo dục bằng cách nào, ở phạm vi quốc gia và phạm vi toàn cầu, nếu những câu chuyện trên đây được nhìn nhận và viết lách cho “Phù hợp với Mục đích”?

Khi nói đến QTH GD, đặc biệt trong GDDH, hầu hết các nghiên cứu đều chưa đề cập đến những khía cạnh đặc biệt nhạy cảm trong mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia, lịch sử các quốc gia và đặc biệt, lịch sử gần đây xảy ra và quan trọng nhất, định hướng về phương pháp giải quyết như thế nào.

Những câu chuyện trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ, trong vô vàn những vấn đề nhạy cảm trong quốc tế hóa giáo dục, bởi mục tiêu chính cơ bản nhất của QTH GD là vì Con Người, vì Hòa Bình và Thịnh Vượng của tất cả mọi người. Khi chúng ta chỉ đề cập đến khía cạnh “có khả năng thương mại hóa”, chỉ để kiếm tiền thuần túy trong vấn đề nghiên cứu, dạy và học về QTH GDDH, thúc đẩy những hoạt động có khả năng sinh lời, liệu nó có là một biện pháp hữu ích để giúp giải quyết các vấn nạn của lịch sử để lại không ạ?

Thú thật, em thì mong con cháu em, người Việt, được sống thành thật, và thanh thản với lịch sử của đất nước, nhưng phải là đất nước Việt nam đúng là của người Việt nam, chứ không phải “đội mũ che tai”, hay “áo gấm đi đêm”, nói không nói được, viết không viết được…chỉ vì “nghèo” quá, nên không còn lòng tự trọng với chính lịch sử cha ông để lại! Và em cũng chỉ mong, đến lúc nào đó, như em đã tự hứa với bản thân và em đã làm được, con cháu người Việt đã đi thăm hỏi và khóc cho những người lính Mỹ chết trong Chiến Tranh Việt nam…Đến lúc nào đó, liệu em có mơ giữa ban ngày, những thế hệ tiếp theo của TQ sẽ khóc thương cho những người Việt chết vô tội vì những tranh chấp mà TQ gây ra cho VN và hoàn trả những gì thuộc về VN?

Sự vĩ đại của một đất nước, theo như người Mỹ đã khắc tâm, không phải chỉ là sự hùng mạnh về quân sự, mà là sức mạnh của nhân tính, của dân chủ trong xã hội và là tấm gương cho người khác noi theo. Em cầu nguyện sao cho những nước vĩ đại như Mỹ, TQ và Nga…hay bất kỳ nước nào mong trở nên vĩ đại, hãy nhớ đến nguyên tắc đó: Muốn vĩ đại, hãy hy sinh vì điều đúng đắn và vì con người, chứ không chỉ là vì bản thân và lợi ích của mình!

Đó là lý do tại sao em thực sự quan ngại về nguyên tắc “Fits to Purposes” được nêu trong cuốn viết về GDDH…bởi thực ra, đặt ra Mục tiêu không có gì sai, nhưng những gì để đạt được Mục tiêu, theo định hướng của những ai đó, thì lại là nơi có nguy cơ tạo ra khủng hoảng, dù chúng ta cố gắng vẽ ra cho “Phù hợp với Mục tiêu”.

Điều đã xảy ra trong lịch sử của VN, nếu nhìn kỹ lại lịch sử thế giới, lịch sử nhân loại và sự tiến bộ của nó, có làm chúng ta phải nghĩ gì không, thưa Giáo sư, cho QTH GD?

Khi nền giáo dục được định hướng để “Phù hợp với Mục đích/Mục tiêu”

Mọi tổ chức QT và khu vực đều ghi nhận VN có nền GD phổ thông khá tốt so với thu nhập và đầu tư (vì dựa trên kết quả của PISA). Nhưng họ không lý giải được tại sao tốt thế ở GDPT, lên DH lại “đuội” thái quá, và chất lượng lao động hạng “bét” trong khu vực, bất chấp các DN NN ở VN vẫn khen người Việt chăm chỉ, cần cù và sáng tạo!

Để giải thích hiện tượng kéo dài hơn 20 năm đổi mới và cải cách GD VN, không gì hay hơn bằng việc nhìn dưới góc độ kinh tế và tâm lý học.

Về KT, sau hơn 30 năm mở cửa (1986, nếu coi đây là cột mốc đầu tiên, còn cá nhân em thì nghĩ là nên tính từ sau 1996, tức là 22 năm), tăng trưởng KT VN phụ thuộc phần lớn (75%) vào FDI!

Về xã hội học và tâm lý học, nghiên cứu của một GS có tên tuổi chỉ ra, “Dối trá là một kỹ năng của người Việt, và càng học lên cấp cao hơn, tỷ trọng nói dối càng nhiều”!

Tóm tắt lại, không có gì là của Việt nam, có gì được là từ ăn gian nói dối mà ra…Và bản chất, “xây nhà từ mái”, khi tất cả các nền tảng đạo đức và kỹ năng sống cơ bản của người Việt đang bị phá hỏng, bởi xuất phát từ chủ trương “Phù hợp với Mục đích/Mục tiêu”, định hướng XHCN!

Câu chuyện hài hước sau có lẽ sẽ giúp hình dung tốt hơn về GDVN, dù ở DH hay các cấp dưới:

Tổ chức EF, sau một khảo sát nội bộ, xếp VN và khả năng giao tiếp tiếng Anh đứng hạng Top 5 trong khu vực châu Á (Engish Proficiency Index – 2015). Nhưng kết quả thi tốt nghiệp THPT và DH để ra trường của năm 2015 lại chứng minh, trên 80% HSSV Việt nam đạt điểm dưới 4 về môn tiếng Anh, chưa kể đến các khoản nợ tiếng Anh để ra trường của các SV DH!

Và bản chất của kết quả thi PISA ở VN cũng là một chuyện hài hước…cho chất lượng GDPT ở VN.

VN rất tự hào về các đội thi Olympic quốc tế và coi đó là chuẩn mực đo lường chất lượng GD của VN. Về điều này, không có gì ngoài câu nói nổi tiếng của TBT Trọng “Mình phải thế nào, người ta mới thế…” VN phải thế nào mới có được PISA xếp hạng cao thế, Olympic cao thế…nhưng tất cả đều rất cao tầm cỡ thế giới, trừ mỗi sức cạnh tranh về năng lực lao động và chỉ số sáng tạo/khoa học, để một nền KT phát triển dựa toàn bộ vào FDI và vay nợ “trùm sò” cũng tầm thế giới!

Chạy theo nguyên tắc “Phù hợp với Mục tiêu”, cộng thêm định hướng XHCN tạo ra “Ảo tưởng”, và ngày càng bị lún sâu vào…bởi dối trá lâu quá, sợ sự thật!

Thưa Giáo sư,

Nếu chỉ nêu VN như một ví dụ cho các nước soi vào, khi em đọc cuốn The Rise, The Fall of the Nations, em nghĩ mà rùng mình, bởi hóa ra, không chỉ VN, mà rất nhiều nước, từ rất chậm phát triển đến đang phát triển hay đã phát triển, cũng đều khoái ‘Ảo tưởng”, thích dữ liệu và Mục tiêu “đẹp”

cả! Đặc biệt ở những nước có chế độ độc đảng thống trị, các dữ liệu, các mục tiêu được “chế” rất đẹp, nhằm để Phù hợp với định hướng!

Điều này không giới hạn ở các chính phủ, nó như một căn bệnh lan khắp nhiều nơi, nhiều chỗ trong xã hội chúng ta. Lấy ví dụ về số người đói nghèo trên thế giới, nếu tra cứu ở mỗi báo cáo, sẽ có những con số khác nhau…dựa trên những cách nhìn và đánh giá khác nhau của mỗi tổ chức, nhưng duy nhất một sự thật đúng là người đói nghèo vẫn đói nghèo, dù chỉ chênh từ mức ăn $2,5/ngày/người hay dưới $1,9/ngày/người…nhưng số chênh lệch giữa các con số lại lên hàng tỷ người!

Nếu Con Người là trọng tâm của mọi hoạt động, đặc biệt trong giáo dục và quốc tế hóa giáo dục, nó cũng giống như cách chúng ta đang nhìn đến đói nghèo. Khoảng cách chi phí cho ăn chênh nhau có $0,6/ngày/người, nhưng nó có thể đưa ra những bức tranh hoàn toàn khác nhau, những dữ liệu hoàn toàn khác nhau…và cách tư duy để giải quyết cũng rất khác nhau.

Con Người là đối tượng để khai thác thị trường hay Con Người là chủ thể và là nguyên nhân để thay đổi xã hội, phương thức học và dạy cho một tương lai tốt đẹp hơn…tất cả phụ thuộc vào góc nhìn và cách tiếp cận của chính chúng ta. Và nếu hiểu như vậy, cách tiếp cận “Phù hợp với Mục tiêu” nên được hiểu và ứng dụng thế nào trong quá trình quốc tế hóa giáo dục, đặc biệt để phục vụ cho SDG 2030?

Còn tương lai của những quá trình thúc đẩy cho “Phù hợp với Mục đích/Mục tiêu” trong GD và QTH GDĐH

Trước khi nói về GD và QTH GDĐH, em muốn nhắc đến một câu của một người lính có hơn 40 năm kinh nghiệm với chiến tranh

"If in order to kill the enemy you have to kill an innocent, don't take the shot. Don't create more enemies than you take out by some immoral act." [James Mattis]

Tạm dịch:

“Nếu để giết kẻ thù, bạn phải giết đi sự trong sáng và vô tội, đừng giết. Đừng tạo ra nhiều kẻ thù hơn nữa bởi những hành động vô đạo đức”

Với giáo dục và những quá trình chúng ta gọi là “quốc tế hóa”, hay “giáo dục toàn cầu, công dân toàn cầu”, có ai có trách nhiệm đặt ra câu hỏi như Mattis đã nói, “Giết đi sự trong sáng và vô tội” của hàng triệu triệu học sinh? Và đừng tạo ra nhiều “kẻ thù hơn” trong giáo dục, trong quá trình phát triển năng lực của học sinh và môi trường dạy và học?

Khi em đọc những cuốn viết về chủ đề giáo dục quốc tế (International Education), đặc biệt do Philip Altbach viết từ những năm em mới ra đời (1974) đến nay, điều em kính trọng nhất ở Altbach không phải chỉ là kiến thức, cách thức Thầy dạy và nghiên cứu. Hơn tất cả, ở Altbach, khi đọc những gì

Thầy viết, nó thể hiện được một nhân cách của một CON NGƯỜI, một người dù là da trắng, ở tầng lớp trung lưu, có học thức cao và thu nhập tốt, nhưng đã có thể chia xẻ được những vấn nạn và những thách thức với những vấn đề của giáo dục quốc tế ở những nước chậm hay đang phát triển, từ những dòng lưu chảy từ các nước phát triển. Đó là tiếng nói của lương tri, của đạo đức của một CON NGƯỜI, một người Thầy, dẫu cho nó có thể không đại diện cho số đông và trào lưu mong chỉ tìm kiếm cách thức thương mại hóa và nhìn các thị trường kém phát triển như những mỏ vàng để đào cạn kiệt, bất chấp những gì phải trả của những người dân và học sinh ở đó!

Altbach và Mattis đều là những người Mỹ, và họ biết đến một giá trị cao hơn tất cả các giá trị khác: CON NGƯỜI, SỰ TRONG SÁNG, VÀ ĐẠO ĐỨC KHI PHẢI HÀNH XỬ.

Quay trở lại về quốc tế hóa GDĐH, một ví dụ làm em rất suy nghĩ trong gần 1 năm qua, bản chất của giáo dục và GDDH là gì, và quốc tế hóa nhằm đến mục đích gì?

Nếu để hiểu về cách thức một con người được “quốc tế hóa” như thế nào, nền giáo dục của họ, tri thức và kỹ năng được quốc tế hóa ra sao, cá nhân em tin cuộc đời em và con em chính là những ví dụ điển hình. Nhưng xin Giáo sư, xin tất cả hãy đọc kỹ những gì em đã viết trên website www.newasiagloballearning.com, và có thể hơn thế, những gì em đã viết (dù là bài luận hay nhật ký học tập) trong thời gian từ 2014 đến nay, và chính những gì em đang viết ở Hành Trình đi tìm Hy vọng này.

Hóa ra, vì em và con em là những con người điển hình, Chính phủ Việt nam, để tìm kiếm con đường hòa hợp với thế giới, để đặt chân vào những Hiệp định TM tự do với các đối tác, để tìm kiếm con đường hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trong giáo dục, họ đã HY SINH EM VÀ CON EM, CUỘC ĐỜI CỦA BỌN EM TRONG HƠN 40 NĂM QUA!

Họ bán cuộc đời em, kinh nghiệm của em, danh sách khách hàng, hệ thống liên lạc, trải nghiệm, và hơn thế, họ cùng với những đối tác nước ngoài, xây dựng lên những kế hoạch đẩy em và con em vào đường cùng của đáy xã hội, nhằm thực hiện “nghiên cứu trải nghiệm thực tế” mà trong cuốn Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính, Thaler mô tả, nó là những nghiên cứu đối chứng dành cho người đói nghèo ở châu Phi và châu Á! Tất cả đều nhằm vào mục đích, thương mại hóa các dịch vụ và sản phẩm cung ứng có liên quan đối với những thị trường chậm và đang phát triển, dựa trên nền tảng của internet!

Cái gọi là Chương trình Công Dân Toàn cầu nó có ý nghĩa gì, nếu những con người vô tội như chúng em phải trả giá bằng cả cuộc đời? Chương trình SDGs với các mục tiêu về giáo dục, nhấn mạnh đặc biệt đến việc kết nối toàn cầu có ý nghĩa ra sao với những con người ở tầm đáy của thế giới với thu nhập và chi phí ăn dưới $2/ngày? Hay câu chuyện của nó, bản chất lại là sự chuyển đổi toàn bộ thế giới, bất kẻ bạn đói nghèo hay trên Top 1%, hãy cứ internet hóa hết, dẫu cho hàng triệu triệu người vẫn đang ăn cầm hơi, học chất lượng rất tệ, giáo viên về cơ bản thiếu hụt trầm trọng, cả về số lượng (hơn 69 triệu – theo UNESCO công bố) và chất lượng…mà cuối cùng theo như phân tích của một báo cáo công bố gần đây về Gen Z của Việt nam:

“Họ, dưới 30 tuổi và đặc biệt là thế hệ dưới 20, là đối tượng để “phát triển điện thoại smart như một cách sống”. 56% số người trẻ này ở VN có thu nhập hoặc thậm chí không có dưới 3 triệu/tháng,

nhưng mức chi ăn ngoài là khoảng 900.000/tháng. Họ là thế hệ không phân biệt giữa thế giới ảo hay thực, nhưng họ luôn bị mâu thuẫn giữa các dòng tư tưởng cũ và mới”

Hay với giới trẻ của Mỹ, gánh nặng về trả nợ tiền học là một rào cản lớn cho khả năng họ phát triển năng lực và tương lai của họ? Họ cũng buộc không thể có cuộc sống độc lập, mà phải quay về sống cùng với cha mẹ ở cùng nhà, nhằm tiết kiệm chi phí cuộc sống?

Tất cả những điều trên nên tư duy như thế nào dưới góc độ của quốc tế hóa giáo dục DH? Đến CON NGƯỜI và TƯƠNG LAI của họ sẽ là 60 năm tiếp theo sau đây?

Khi đọc báo cáo về Đánh giá nền sản xuất của Mỹ và 18 nước khác trên thế giới, em nhận ra (rất có thể em sai), những nhận định về những cuộc chơi toàn cầu về thị trường mà dựa trên nền tảng của giáo dục và đối tượng của tương lai (học sinh sinh viên) đã được thiết lập, và có lẽ chưa đến 100 tập đoàn lớn trên thế giới được hưởng lợi từ những chuyển đổi này, đặc biệt khi tương lai của những thế hệ tiếp theo, khi được số hóa, đã bị bán, như em, như con em và như hàng triệu triệu người khác!

Nói như vậy không phải để phủ nhận vai trò và những đóng góp của nền kinh tế số hóa và tác động tích cực của công nghệ, công nghệ giáo dục vào đời sống và quá trình quốc tế hóa thế giới hiện tại. Nhưng những gì đã và đang xảy ra, những gì liên quan đến CON NGƯỜI, theo đúng ý nghĩa của nó, đặc biệt trong giáo dục, nơi mà ngân sách bị cắt trầm trọng, em chỉ e là chúng ta có lẽ đã trở thành “Nửa người, nửa ngợm”, và hoàn toàn bị “nô lệ” hóa với hệ thống internet và những ứng dụng đi kèm.

Những tư duy và hình dung tích cực về một thế giới kết nối hòa hợp, phấn đấu cho một thế giới tốt đẹp vì TẤT CẢ, như được GUNi thiết kế, với việc sử dụng các DH trở thành nòng cốt thực sự là tuyệt vời. Nhưng chưa có một ai có thể trả lời hay đề cập đến một kế hoạch “dự trù cho thất bại”, nhất là ở cấp độ toàn cầu (bởi kế hoạch phát triển mục tiêu SDG 2030 là được phát hành vào 2015 sau khi kế hoạch Mục tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ - Millieum kết thúc).

Câu hỏi cần hỏi cho SDGs và các kế hoạch cải cách giáo dục, đặc biệt ở những nước như Việt nam là:

“Chúng ta đã học gì từ quá khứ, từ sự thật của quá khứ, chứ không phải là trên báo cáo?

Chúng ta sẽ làm gì để đảm bảo những bài học thất bại mà ảnh hưởng đến nhiều thế hệ học sinh sinh viên và xã hội (với Việt nam, chúng em đã mất hơn 3 thế hệ cho cải cách GD và hiện giờ ra sao, thì cứ nhìn vào đánh giá năng lực lao động), không hoặc bị hạn chế lặp lại trong tương lai?

Những biện pháp nào nhằm giảm thiểu rủi ro hay giảm sóc thất bại cho những kế hoạch cải cách giáo dục?”

Liệu chúng ta có đang mắc sai lầm khi đồng thuận cả thế giới vào nguyên tắc “Fits To Purpose”, tức là để đạt được mục tiêu/mục đích nào đó, tất cả lại phải tìm cách nào đó cho “phù hợp”, bất chấp thực tế không thể hoặc chưa đạt được những nguồn lực cần thiết để thực hiện, mà cụ thể nhất trong vấn đề của giáo dục và quốc tế hóa giáo dục là chất lượng của giáo viên và các hạ tầng cơ sở tối thiểu trong môi trường dạy và học?

Học từ lịch sử loài người, lịch sử của chiến tranh, xin được gửi đến một bình luận của nhà ngoại giao Mỹ, được một bạn trùm CIA ở Sài gòn vào những ngày cuối tháng 4 1975 ghi lại về “Phù hợp với Mục đích/Mục tiêu” trong Chiến tranh VN

“Chúng ta xây dựng chính sách trước, rồi sau đó chúng ta cố gắng tìm ra những thông tin…để hỗ trợ chính sách…” [Những ghi nhớ của Tom Polgar - http://lde421.blogspot.com/2013/01/tom-polgar-remembers.html] và kết quả thế nào thì tất cả chúng ta đều biết.

Duy chỉ có điều những kẻ “buôn chính trị” hay chính sách đấy chả hề phải chịu trách nhiệm gì, với bất kỳ ai, hoặc giả trong thế giới văn minh hơn, thì có đôi lời thú nhận sai lầm của mình, nhưng tất cả giá phải trả thì đều đổ lên đầu của Nhân Dân, từ mạng sống cho đến ngân sách!

Để hạn chế phải nói lời xin lỗi hay cứ mắc lại những sai lầm, và nhằm chỉ để làm giàu cho những kẻ có động cơ trục lợi trong giáo dục và xã hội, dựa trên số đông nghèo đói làm thị trường, theo em hiểu:

(i) Buộc chúng ta phải suy nghĩ rất thận trọng về nguyên tắc tư duy và thiết kế các hoạt động QTH GDDH dựa trên “Phù hợp với Mục đích/Mục tiêu”? Đặc biệt là các nghiên cứu, dữ liệu và ý kiến từ các chuyên gia trong ngành như Giáo sư, nhằm đảm bảo những gì chúng ta làm thực sự phụng sự Người Học – Người Dân và xứng đáng với những chi phí mà họ phải bỏ ra;

(ii) Tôn trọng và tuân thủ các quá trình hoạt động dựa trên sự thật khách quan, không phục vụ bất kỳ mục đích chính trị hay kiếm tiền thái quá từ những ảnh hưởng của các chính trị gia quyền lực hay các tập đoàn có khả năng lũng đoạn cả thế giới;

(iii) Thiết lập các cơ chế độc lập, khách quan và được xây dựng từ những con người đáng tin cậy, đại diện cho những tiếng nói của Người Học – Giáo Viên – Phụ Huynh và các tầng lớp thiểu số, không có ưu thế trong xã hội, nhằm kiểm soát sự minh bạch và hiệu quả trong từng hoạt động của quá trình điều chỉnh giáo dục DH sang cấp độ “toàn cầu” như GUNi và SDGs mong đợi.

Tất cả những điều em viết trên đây, theo em hiểu, có nghĩa là chúng ta cần điều chỉnh nguyên tắc “Fits to Purpose” có thể là:

“Phù hợp với Mục đích/Mục tiêu, dựa trên nền tảng Vì sự Tiến Bộ Bền Vững và Thực chất của Con Người và dựa trên thực trạng được nghiên cứu và đánh giá một cách trung thực, có trách nhiệm và đạo đức với Con người và Xã hội Cộng đồng”

Em rất mong Giáo sư và những con người tâm huyết với một nền giáo dục được quốc tế hóa vì CON NGƯỜI, hãy lên tiếng và với đúng người có thẩm quyền, có năng lực, để bảo đảm học sinh và người dân trong bất kỳ xã hội nào cũng được học một cách tử tế, và họ không bị biến thành “thử nghiệm lâm sàng” không mong đợi như trường hợp của em và con em, và kết cục cuối cùng, chúng em đã bị biến thành “mất khả năng hoạt động từng phần” (patial disabled functioning). Có nghĩa là, nếu như trong chiến tranh, người ta sẽ nói, Thà chết còn tốt hơn tàn tật!

Chúng ta không thể và không có quyền làm bất kỳ điều gì có nguy cơ gây hại, biến hàng triệu triệu trẻ em và học sinh trên thế giới này lâm vào tình cảnh “mất khả năng hoạt động”, dù là từng phần hay bất kỳ phần nào trong cuộc đời của chúng. Bởi đó là tội ác!

Mong Giáo sư và tất cả những người nghiên cứu, giảng dạy hay quan tâm đến giáo dục, hãy làm bổn phận của mình. Hãy lên tiếng, hãy đấu tranh cho học sinh của mình, và cho chính chúng ta!

Em chân thành cảm ơn Giáo sư đã dành thời gian đọc thư này.

Em vẫn luôn theo tất cả những tin và bài viết của Giáo sư, kính chúc Giáo sư luôn mạnh khỏe, và mong mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả chúng ta.

Ann

Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
DATA COLLECTION AND UNSECURED SYSTEMS COULD POSE RISKS TO STUDENTS
FBI and the US Government announced a notice above [1] on September 13, 2018 referring to the potential risks to our students when they study in schooling and by collecting their data of Education Tech Companies.
Thư gửi các bạn trẻ Việt – Từ một người thất bại!
Về 4.0 và tương lai – Hãy hỏi câu hỏi “Ai đang “giết” tương lai của tôi?”
WEF ASIA 4.0 and some personal reflections
Free Internet, no censorship, no block for some specific topics or areas or any one...this is the first for 4.0?
IAU - Dữ liệu Đại học Việt nam hay chuyện Ai đã bán cuộc đời của Nguyễn Thị Lan Hương, An Quỳnh Châu?
Một câu hỏi nhỏ liên quan đến những quyền con người, quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của em,  của học sinh sinh viên và người dân Việt, ở Việt nam và trên thế giới, khi chúng ta "cập nhật và kết nối" với thế giới như trên,...
Chia sẻ nổi bật