Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Thư gửi những ai đang làm về CNTT
Ngày đăng 25/11/2018, 19:37

Ngày 09 tháng 11 năm 2018

Thư từ một người mẹ không tên

Thư từ một đứa trẻ không đi học và cũng không tên

Gửi cho: Bill Gates

Các Lãnh đạo/các nhà nghiên cứu và kinh doanh Công nghệ IT

Các Chủ sở hữu các Dịch vụ và Công nghệ IT phục vụ trẻ em, người học và giáo dục

Thưa Quý Vị,

Gates và Steve Jobs là hai người Mỹ vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 và tôi tin là cho cả thế kỷ này - thế kỷ 21, vì những công nghệ IT mà họ đóng góp và chia xẻ cho nhân loại.

Vì lòng kính trọng với Jobs, cho tôi được nhắc lại slogan của Jobs, mà hàng ngày, và kể cả lúc này, tôi cũng vẫn dùng để tự động viên mình, dẫu cho trái tim tôi tan nát….”Hãy luôn khờ dại, Hãy luôn khát khao” (Stay foolish, Stay hungry), như một động lực để tôi có thể sống tiếp mỗi ngày!

Với Gates, không chỉ vì những gì Gates đã tạo dựng cho đế chế Microsoft, mà những gì Gates và Melinda đã chia xẻ với thế giới đói nghèo, cả về giáo dục và sức khỏe, làm tôi luôn kính trọng và quý mến Gates như một hình ảnh của nước Mỹ với thế giới.

Xin được cảm ơn tất cả, về tất cả, những gì mà Gates, Jobs và tất cả những ai đã và đang mang công nghệ đến với nhân loại và sử dụng nó nhằm phụng sự cho tiến bộ và tử tế của con người và xã hội.

Tôi viết thư này cho Gates và Quý vị, để chia xẻ 2 mẩu chuyện nhỏ, với một hy vọng rất nhỏ, về việc ngoài những gì chúng ta đang làm trong công nghệ vì mục tiêu kinh doanh, liệu những gì chúng ta đang làm, sẽ làm, có nên được đánh giá đúng và đầy đủ những tác động tích cực và tiêu cực đến cuộc đời của con trẻ, của người học và của giáo dục, khi nhìn nhận đến “học tập suốt đời” và trong thời đại “đổ vỡ để tiến bộ”, đặc biệt khi tất cả chúng ta, có vẻ đã đồng ý rằng,

“Chỉ có con người và trí tuệ con người mới có khả năng giúp cho học sinh học tập thành công” [1].

Việc sử dụng nghiên cứu học sinh học tập tại trường và dữ liệu học sinh

Tôi muốn nói đến tầm quan trọng mà bức thư của FBI gửi cho các trường, thông báo về thực tế nguy cơ dữ liệu của trường, trong đó gồm cả dữ liệu của học sinh Mỹ đều có thể là đối tượng bị khai thác một cách không phù hợp [http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/fbi-education-technologies-data-collection-and-unsecured-systems-could-pose-risks-to-students.html].

Thực tế này không chỉ xảy ra ở lĩnh vực giáo dục, mà ở hầu hết các lĩnh vực có dữ liệu thông tin cá nhân đông, chúng ta đều gặp vấn đề “bị hack”! Có thể chúng ta biết, hoặc không biết ai đứng sau những chuyện này, nhưng thực tế đang nói lên rằng, chúng ta đang bị tấn công vào dữ liệu người dân Mỹ, học

sinh Mỹ, và nếu tiếp tục, có lẽ không sai khi nói, chúng ta đang bị tấn công bởi quá nhiều kẻ cũng không tên hay không thể xác định được tên!

Là người mẹ có con đi học ở Texas 3 năm, là môt sinh viên học ở Texas 3 năm, chúng tôi biết ơn những gì đã học được. Với lòng biết ơn đó, tôi có trách nhiệm phải nói đến những gì đã xảy ra ở hệ thống dữ liệu đại học và trường cấp 3 ở đó, nhằm tránh tình trạng, chúng ta lại tiếp tục chứng kiến những việc không đúng, không thể “xác định” lại được tiếp tục với các học sinh trong tương lai.

(i) Con tôi đã nhận được thư từ bạn cùng lớp, có đính kèm chào dịch vụ sex online; trong khi tôi nhận được thư chào về gambling online;

(ii) Trong quá trình học và đánh giá giáo viên online, hay nộp đơn xin học bổng hay nhiều hoạt động khác mà trên online, có nhiều trường hợp “bị ngắt” hay “bị ngừng”, mà không thể xác định được là lý do tại sao;

(iii) Việc quảng bá dịch vụ hay thông tin về hỗ trợ giáo dục, nếu không chụp ảnh màn hình để làm cơ sở trình bày ý kiến của người học với nhà trường hay với giáo viên, rất dễ ngay khi nộp thư trình bày ý kiến, trang đó đã được kéo xuống hay biến mất;

(iv) Theo trường thông báo, dữ liệu cá nhân của học sinh sinh viên được giữ bảo mật, trừ những trường hợp được liệt kê hoặc theo thỏa thuận giữa trường với bên thứ ba. Đây là một điều rất khó xác định, thực ra dữ liệu người học được bảo mật đến mức nào, bởi với bên thứ ba hợp tác với trường, được thay đổi theo thời gian và vì nhiều mục tiêu, đặc biệt trong thời điểm ngân sách cho giáo dục bị cắt, trường thực sự cần ngân sách bổ sung bằng việc hợp tác với nhiều bên thứ 3 để khai thác các dịch vụ, mà theo đó, về cơ bản, trường có lẽ dùng dữ liệu người học là thuận tiện. Từ A&M CC, tôi được yêu cầu mở tài khoản ở Welfargo, mặc dù tôi đã có Bank of American, là một ví dụ cụ thể. Tuy nhiên, trong 2014-2016, Welfargo lại gặp rất nhiều vấn đề buộc phải giải trình về tính “minh bạch và quản trị tài khoản” của người dùng, theo đó, tôi cũng không thể hiểu, trong tình huống như vậy, bản chất, ai sẽ chịu trách nhiệm về dữ liệu của học sinh sinh viên? Xin lưu ý nhỏ, đa số học sinh sinh viên chúng ta ở độ tuổi từ 8-20, và 25% số sinh viên đại học thì là >25 tuổi, có nghĩa là nếu dữ liệu của họ bị bộc lộ cho những bên thứ ba không chính đáng, những dữ liệu này có thể “bị theo” hơn 60 năm tiếp theo cuộc đời họ!

Ngoài những điều trên, trong diễn đàn của AFT và …, giáo viên và nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng phản đối thực trạng, các trường phối hợp với các hoạt động “nghiên cứu giáo dục”, bằng việc sử dụng các thiết bị trong lớp để ghi lại lớp học và nhằm giúp giáo viên có thể tìm kiếm phương thức giảng tốt hơn, nhưng thực tế nhiều trường hợp, những cảnh ghi lại được dùng cho mục tiêu marketing hay mục tiêu nào khác, mà họ không thể kiểm soát được.

Tôi không là người về công nghệ, tôi cũng không là giáo viên, tôi chỉ là sinh viên, tôi chỉ là mẹ của học sinh, và thực tế của tôi, chỉ vì không thể nhận được giải thích rõ và đầy đủ về việc lớp học có được ghi lại mà không có sự chấp thuận của học sinh sinh viên hay không, bên cạnh lý do về thiếu tiền, chúng tôi, 2 mẹ con tôi buộc phải nghỉ học từ 2017.

Việc mất niềm tin vào giáo sư, người hôm nay bảo là “Tôi có ghi lại hình của lớp”, ngày mai nói “Không, tôi nói nhầm” , cùng với việc một chương trình học không nói rõ thế nào là lớp học online, tại sao học online bị tính nhiều tiền hơn, tại sao vòng quanh trường lại chỉ có tôi là người cứ hỏi về mọi thứ về online schedule (theo đúng nghĩa của trouble maker – theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng), mặc dù tôi rất yêu quý bạn bè,lớp học và tôi luôn được đánh giá cao trong lớp học!

Đây là một chuyện buồn, bởi có nhiều điều đằng sau một hiện tượng bỏ học.

Điều tôi muốn nói với Gates, với Quý vị ở đây là, tất cả chúng ta đã từng là con trẻ, chúng ta đã là hoặc sẽ là người có con trẻ, tất cả chúng ta đều đã đi học ở một thời điểm nào đó, và chắc chắn, như Gates, tôi tin chúng ta là những người đam mê học, dù là “ở lớp” hay tự học. Vậy, khi tiếp cận với giáo dục, với con trẻ và người học và sử dụng ngày càng nhiều công nghệ dựa trên nền tảng internet, chúng ta đã nghĩ cho họ, vì họ, ở khía cạnh con người, đến mức nào? Chúng ta thực sự “giúp” họ để họ thành công hơn nữa, hay chúng ta cũng đang “tự ấn định” những gì chúng ta nghĩ là họ cần? Và vì người học, giáo viên là những người sử dụng công nghệ và hàng ngày, đặc biệt là giáo viên, chúng ta có đang làm họ “dysfuntioning” (không hoạt động được) từng phần bởi những gì chúng ta nỗ lực làm hay không?

Hay tha lỗi cho tôi vì những câu hỏi này, không phải vì tôi không tin vào tính hữu dụng của công nghệ, nhưng bởi vì thực tế về giáo sư dạy tôi (mà tôi kể trên đây về sáng có mai lại không), đã buộc chúng tôi, lớp học về phương pháp nghiên cứu, phải kết nối và đăng ký dùng dịch vụ của 2 công ty chuyên cung cấp đánh giá nghiên cứu với số lượng lớn (trong khi scale tôi nghiên cứu ở A&M dưới 500 sinh viên quốc tế, và thực tế tôi dùng phương pháp khác không cần dùng đến dữ liệu lớn). Đây là câu hỏi không chỉ từ tôi, mà từ hội nghị toàn liên bang AERA 2016-2017 mà tôi tham dự, về khả năng can thiệp và ảnh hưởng từ bên thứ ba đến nội dung giảng dạy và phương pháp giảng dạy, kèm theo chào bán dịch vụ cho các bên có liên quan.

Tôi không trách giáo sư của tôi. Tôi thương họ, nhất là khi tôi nghỉ học và có thời gian nghiên cứu lại về thực trạng của hoạt động giáo dục đại học và cấp PhD cho giáo dục mà tôi tham dự. Tuy nhiên, đó là điều chúng ta, những công ty công nghệ và nghiên cứu công nghệ giáo dục cần suy nghĩ rất kỹ. Ranh giới giữa tốt và xấu, giữa đúng và sai, giữa hiệu quả hay không hiệu quả, giống như chúng ta hay nói, “chỉ là lằn ranh ánh sáng”!

Tôi tha thiết mong Quý Vị hãy suy nghĩ và sáng tạo, nhưng trước hết, hãy nghĩ tất cả chúng ta, nhất là con trẻ, là con người và họ cần được yêu thương, chăm sóc và sự chia xẻ, vì dù chúng ta chăm sóc và yêu thương họ vì mục đích kinh doanh, cũng phải từ trái tim mới có hy vọng hiệu quả cao được!

Các ý tưởng sáng tạo và con người dấn thân vì người khác, chỉ khi họ được sống, học và làm việc tự do, được tôn trọng và không bị “giám sát” dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả việc ai đó dùng camera để “nghiên cứu” và ‘đọc trộm” trí tuệ của người khác.

Chronicle tuần qua đưa ra một câu hỏi rất hay, “Nhà trường có dạy cho học sinh biết nghĩ? Nhà trường có dạy cho học sinh từ biết nghĩ đến hành động?”

Tôi, với 44 tuổi đời và 25 năm đi làm, con tôi năm nay 19 tuổi, và tôi vừa nói một câu cũng gần với nguyện vọng trên, “Mẹ chỉ mong, khi con 18 – 19 tuổi, con biết tự con suy nghĩ và quyết định, để hành động”. Nhưng thú thật, nói thì thế, tôi 44 tuổi và cũng không ít kinh nghiệm làm việc, cho đến nay, sau hơn 4 năm đối mặt với một cú “sốc”, tôi muốn tôi không biết nghĩ, và tôi cũng không muốn làm gì, dẫu cho, chỉ trước đó 4 năm, 2014, tôi vẫn là một con người đầy niềm tin và nỗ lực, trong từng ngày, trong từng giờ của cuộc đời. Tại sao lại như thế?

1. Không có gì đau khổ hơn, là người có tri thức mà không được dùng tri thức của mình, cho điều mình mong muốn được làm, không phải cho mình, mà cho người khác. Nhưng câu hỏi phải đặt ra là, tại sao, một người năng nổ sống và làm việc, sau khi đối mặt với những sự “thử thách” về niềm tin vào giáo dục, trong môi trường giáo dục, đã không thể gượng lại được? Hãy dùng trả lời từ cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt nam “…chúng tôi mất đi niềm tin vào thể chế, vào con người, vào tình yêu thương và niềm vui cuộc sống mà chúng tôi đáng lẽ được hưởng…”. Điều này có lẽ cũng có thể dùng để giải thích tại sao cải cách giáo dục dễ bị thất bại hoặc không đạt được mục tiêu dự định trong nhiều năm! Niềm tin, nghe dễ mà làm khó vô cùng, bởi thiếu nó, mọi mong đợi tốt đẹp đến mấy cũng thất bại. Để có niềm tin giữa con người với con người, những giá trị về con người cần được đặt vào trung tâm.

 

2. Hôm qua, khi tôi ý thức đầy đủ về việc ai đó đã “đọc” được mọi suy nghĩ của tôi, và vui tính hơn, họ thể hiện để tôi biết là họ đã đọc được tôi đang nghĩ gì, mơ gì, về ai…Tôi nghĩ thầm, sao lại “đọc” mình làm gì? Nên đến gặp Gates và những ai xuất sắc, đọc “họ” rồi nhân ra cho hàng triệu người trên thế giới, để chúng ta có được sự thông minh và tử tế của Gates cho nhiều người khác! Nhưng thú thật, đêm qua không thể ngủ được, bởi tôi đang nghĩ, nếu ai đó đọc được tôi, họ đọc bao nhiêu người khác? Họ đọc để làm gì? Họ làm thế phục vụ ai? Và cuối cùng, tôi cần làm gì để “chống” lại việc đọc trộm đó? Một ví dụ nhỏ từ việc, nếu bạn cư xử xấu, hành động đáp trả đầu tiên sẽ là chống lại điều xấu đó tiếp diễn. Tuy nhiên, tôi quyết định viết thư cho Gates và mọi người để nói về điều này. Chúng ta nói đến nền kinh tế tri thức và chia xẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là ai đó có quyền “nhảy vào đầu” tôi để đọc và nghiên cứu miễn phí hơn 30 năm trời mà tôi không hề ý thức và cho phép! Nó cũng không có nghĩa người dân Việt, vì ngớ ngẩn về IT, trở thành thị trường cho tất cả các dịch vụ internet, trong khi đa số mới đang dừng ở thu nhập mức $2.300/năm, mà điện thoại hay máy tính chạy được internet cũng giá vài trăm đô, tương đương với vài tháng lương, nếu họ nhịn ăn! Điều cuối quan trọng hơn nữa, những nghiên cứu và sử dụng ứng dụng tri thức chia xẻ đó thực sự vì lợi ích của số đông người nghèo hay chưa? Những luật lệ và đạo đức quản trị nghiên cứu về tri thức của người khác cần được soạn, thành văn bản và thực thi, giám sát thực hiện ở cấp độ toàn cầu ra sao?

 

Những quan ngại của tôi hướng về việc bất bình đẳng xã hội. Khi hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn và bền vững hơn (theo UN SDG 2030), giáo dục là nền tảng, nhưng với xã hội đang định hình lại bằng công nghệ dựa trên nền tảng internet, như Philip Altbach (Xu hướng toàn cầu trong Giáo dục Đại học - 2016) và trong Báo cáo về bất bình đẳng - Oxform -2017, sự bất bình đẳng có nguy cơ ngày càng mở rộng, do bởi sức mạnh về kinh tế và công nghệ đang thuộc về một số ít tập đoàn và đất nước! Vậy, việc khi để con trẻ (lấy ví dụ của Việt nam), từ cấp

1 – cấp 3 (độ tuổi 6-18), tham gia thi online các loại và liên tục trong 9 tháng học, điều đó thực sự hữu ích cho chất lượng học đến mức nào? Hoặc giả, lấy tiếp ví dụ Việt nam, dân Việt có 60 triệu người tiếp xúc với internet hàng ngày, nhưng >70% dành cho giải trí, như vậy, mục đích chúng ta dùng công nghệ và internet để thúc đẩy bình đẳng hơn, học tập tốt hơn, xã hội cân bằng hơn…lại có vẻ chưa được đạt được, trong khi những thứ ít tích cực lại đang làm thay đổi nhiều thói quen sống của thế hệ trẻ!

 

Tôi muốn nói đến việc, cần dạy trẻ/người học dùng cho đúng mục tiêu quan trọng hơn số lượng người dùng internet. Chúng ta không thể để hàng triệu triệu học sinh sinh viên cũng thành “dysfuntion” trong tương lai được, và vì thế, chúng ta buộc phải định hình rõ, chúng ta muốn dạy học sinh điều gì, trở thành có ích cho xã hội ra sao, hay chúng ta quan tâm đếm xem có bao nhiêu dùng internet vào mục đích gì. Vì khi chúng ta nói hay không nói cho học sinh, giáo viên biết, họ đang được giám sát toàn bộ ở trường, liệu điều đó có ích gì cho chất lượng dạy và học hay không? Hay khi chúng ta ghi lại tất cả mọi thứ cuộc sống ở lớp của họ, chúng ta có giúp được cho chỗ khác hay không? Tôi thú thật, như Gates có chia xẻ một lần trong sách của Thomas Friedman (Thế giới Phẳng), nghề giáo là nghề có tính cá nhân cao, mỗi giáo viên thành công là một ví dụ đặc biệt mà họ tự phát triển lấy, và tôi hiểu là nghề “học” cũng như vậy, và bất kỳ nghề nào cũng là như vậy! Nếu thực tế là thế, việc “đọc” tri thức người này đâu có giúp ích gì cho người khác, nếu chúng ta khác nhau về nhiều thứ? Còn để phục vụ cho những mục tiêu nghiên cứu khác, mà phải sử dụng các biện pháp nghiên cứu không đúng đạo đức về con người, về nghiên cứu khoa học thật sự, có lẽ không nên. Hình ảnh ai đó phải đập bỏ điện thoại có chứa Mr. W trong cuốn Nguồn Cội của Dan Brown có lẽ là ví dụ minh chứng cho việc, khi quá lạm dụng khoa học vào những mục tiêu không thực sự vì tiến bộ của loài người, chúng ta chỉ gây ra tai họa và lại phải tự mình đi giải quyết các vấn nạn của nó.

 

Để gút lại, tôi chỉ nói là, khi tôi không được tự do, bởi tôi biết mình bị biến thành “công cụ” của ai đó, để ai đó nghiên cứu, để ai đó “dùng” cho mục đích nào đó mà tôi không hiểu, tôi luôn tự hỏi mình, làm sao có thể sáng tạo, làm sao có thể vì người khác, khi chính tôi chưa bảo vệ được cho tôi, cho con tôi?

 

Ai đó có thể cười, giáo dục để tiến bộ, phải vượt lên chính mình! Xin thưa, hãy nhìn lại sự khủng hoảng của giáo dục kéo dài bao năm…đó là câu trả lời thực sự đích đáng, cho tất cả chúng ta.

 

Vậy, để giáo viên và người học có thể tiến bộ thực sự, để giáo dục và tri thức là nền tảng cho tiến bộ xã hội trong thời đại sắp tới, hãy tìm ra mô hình mà họ nhìn thấy, họ được là họ, tự do và trung thực, cạnh tranh nhưng hợp tác lành mạnh, và trên nền tảng, họ là con người và không gì có thể thay thế con người!

 

James Mattis có câu “Không ai muốn bị xâm chiếm”. Nếu dịch câu này sang giáo dục và nhân cách, nó sẽ là “Không ai muốn bị mất tự do tư duy, bị xâm chiếm và lạm dụng tri thức và sở hữu trí tuệ, bị khai thác và sử dụng mà không có thỏa thuận tương ứng”.

 

Chúng ta cần học tôn trọng học sinh, dù chúng còn rất nhỏ.

Chúng ta cần học tôn trọng và yêu thương giáo dục, giáo viên, dù họ ở mảng xã hội và thường là “tiêu tiền” (dẫu cho thực tế này đang thay đổi, đặc biệt ở cấp đại học).

Họ không được tôn trọng và yêu thương, mọi công nghệ đều không cứu được giáo dục và xã hội.

 

Hãy cầu nguyện cho Jobs, và hãy làm cho con trẻ, cho tất cả chúng ta lại được

“Hãy dại khờ, hãy khát khao”, nhưng theo cách tử tế như những con người với con người.

 

Tài liệu tham khảo:

[1] “Only Human intelligence can power the Student Success Revolution” https://events.educause.edu/~/media/files/events/annual-conference/2018/printprogram.pdf?la=en

Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Quyền con người trong thế giới internet và nền kinh tế chia xẻ
Ai đang đánh cắp quyền con người của tôi và của chúng ta?
Dear My Harvard and Making Caring Common (“MCC”)
I do believe your MCC should be extended to all our current educational system, for our better future, in education and in whole society.
Your study of Misbehaving – Asking your opinions about my case and in education area
Your behavioral study does not try to tell people what to do, but help them to achieve of their own goals...
Thư gửi những ai đang làm về CNTT
Thư từ một người mẹ không tên
Một vài suy nghĩ về tiếp cận cải cách GD k-16 của Mỹ, nhìn từ Báo cáo của Gallup
“Nước Mỹ bị tụt hậu ngay trong thế giới mình tạo ra như thế nào”
Chia sẻ nổi bật