Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Thư gửi các bạn trẻ Việt – Từ một người thất bại!
Ngày đăng 17/09/2018, 21:04

Thư gửi các bạn trẻ Việt – Từ một người thất bại!

Về 4.0 và tương lai – Hãy hỏi câu hỏi “Ai đang “giết” tương lai của tôi?”

Là một người ở tuổi cha mẹ các bạn đang bước vào cấp 3 hoặc đại học ở Việt nam, tôi muốn gửi tới các bạn một số chia xẻ, mà bản chất, là ghi lại những món nợ của thế hệ tôi và trước tôi đã và đang “nợ” các bạn, đặc biệt trong bối cảnh các bạn đang và sẽ phải sống và cạnh tranh ở một thế giới cạnh tranh khốc liệt và không nhiều nhân bản như chúng ta hay mơ mộng từ tiểu thuyết hay phim ảnh.

1. Nợ quốc gia và tình trạng “kém đặc biệt” về năng lực cạnh tranh trong lao động

Rất nhiều bạn hiện nay, trong đó có tôi, có lẽ không biết hết về thực trạng của đất nước, thực trạng về kinh tế, chính trị và các mặt khác nhau xung quanh cuộc sống của mình.

Từ nhỏ đến lớn, chúng ta thường có thói quen sống cho mình, cho gia đình mình và những gì mình yêu thích. Điều này thật dễ hiểu, bởi tất cả chúng ta đều là con người bình thường. Cái gì mình thích, mình gần gũi thì mình quan tâm, không thì hơi đâu!

Chỉ có điều, sự thật lại là nếu chúng ta không “học” cách quan tâm đến những gì xung quanh cuộc sống của mình, từ tiền học được thu và chi ra sao, tại sao phải học thêm, tại sao phải dối trá trong thi cử, tại sao và tại sao…các bạn sẽ thấy được nhiều điều cần phải lưu tâm, bởi dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều ở trong vòng kim cô mang tên “Việt nam”. Vậy nên, ngay từ khi còn nhỏ, hãy hỏi tất cả những gì mình không biết, không hiểu với người lớn, “TẠI SAO?”, “ĐỂ LÀM GÌ?”, “AI, TÔI, CÓ LỢI GÌ?”

Vì chúng ta là người Việt, tôi chỉ xin nêu ra 2 điểm cơ bản mà chắc chắn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, từ một đứa trẻ mới sinh đến người sắp chết, với tổng dân số người Việt vào tháng 8/2018 là hơn 96 triệu người.

(i) Mỗi chúng ta, từng cá nhân một, hiện đang gánh trên đầu $1,800, tương đương với 33 triệu đồng Việt, tiền nợ nước ngoài [1], và số này sẽ tiếp tục tăng nhanh dần đều.

(ii) Xét tổng quan trên 96 triệu dân, với lực lượng ở độ tuổi lao đông 54,88 triệu, trong đó 57% là những việc làm phi chính thức, tỷ lệ có việc làm ở nông nghiệp là 57%, trong khi mảng dịch vụ khoa học và công nghệ thông tin, mặc dù đang là “hot trends”, nhưng cũng chỉ chiếm khoảng 40% có việc làm. Theo cảnh báo của ILO – Tỷ lệ việc làm trong một số lĩnh vực có thể bị thay thế trong tương lai gần, chúng ta có thể mất 5 triệu việc làm [2] và chỉ số năng lực cạnh tranh lao động trong khối Đông Nam Á và trong khu vực châu Á đều xếp Top “bét” bảng xếp hạng! [2]

Xin có 2 lời bình thêm, ngoài những con số nêu trên:

# Vấn đề không chỉ là vay nợ nước ngoài, vấn nạn của Việt nam hiện nay là vay và đầu tư rất kém hiệu quả, trong một thời gian dài hơn 15 năm. Hãy hình dung, trong gia đình, mặc dù mẹ chăm chỉ làm việc đầu tắt mặt tối, tiết kiệm từng đồng, nhưng cha hay ai đó trong gia đình phá tán bởi những thứ gây hại, như cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, …mẹ và bạn sẽ gánh những “nợ” cha gây ra thế nào?

# Mặc dù Việt nam tự hào là nơi thu hút FDI mạnh mẽ trong khu vực, với vốn vay và đến thời hạn trả cả nợ và lãi vay cao, không còn ODA ưu đãi (khi Chính phủ tuyên bố Việt nam thoát nghèo), hầu hết đều không làm thay đổi hay nâng cao năng lực lao động của người Việt trong 2 thập kỷ chúng ta mở cửa và thúc đẩy kinh tế “mở”. Bởi FDI, giống như một khách trọ, họ đến ở nơi nào có lợi nhất, có người tốt, có kẻ xấu…nhưng trong tất cả, người Việt không học hỏi được nhiều trong những mảng như R&D (nghiên cứu và phát triển), quản trị doanh nghiệp hay phát triển sản phẩm ở tầm cạnh tranh khu vực hay quốc tế.

Hãy nghĩ xem, thế hệ chúng tôi mới chỉ đang “mon men” một vài thứ có thể nêu tên ra thị trường quốc tế, nhưng đa phần các sản phẩm và dịch vụ cơ bản (nếu không nói đến thiết yếu) ở Việt nam, kể cả thương hiệu quốc gia, đã và đang được “bán”, chuyển giao qua các liên doanh hay những M&A, với những giá cả, không ai biết đó là đâu!

Vậy, tương lai cho các bạn sẽ là gì? Hãy xem tiếp phần dưới, với nền tảng giáo dục thấp và “xa lạ” với bản chất của giáo dục, kể cả về khía cạnh giáo dục nhân cách và tiếp cận với chuẩn mực thế giới.

2. Giáo dục: món nợ và nỗi nhục của Việt nam hơn 40 năm qua

Tất cả các bạn đều đã và đang đi học ở đâu đó trong cuộc đời của mình, và đa số (99,99%) chúng ta là học tại Việt nam, và có lẽ ở hệ thống công.

Nhìn vào lịch sử lâu đời của Việt nam, ai cũng nói chúng ta là dân tộc cần cù, chịu khó, thông minh, sáng tạo, nhưng chỉ mỗi cái là chúng ta không làm cái gì ra cái gì được! Nguyên do cơ bản: do giáo dục không phải là giáo dục con người tự do.

Có vô vàn điều mà nếu các bạn tự đặt câu hỏi sẽ hiểu ra được, tại sao ở Việt nam, những gì bất thường lại thành bình thường, đặc biệt trong giáo dục. Xin đọc tham khảo thêm bài viết về Ngược Chiều Vun Vút của giáo dục tại đây http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/giao-duc-viet-nam-nguoc-chieu-vun-vut.html

Hãy để tôi lấy một ví dụ nhỏ. Khi bạn thích một điều gì đó, ai đó không cho bạn thích, bởi nó đi ngược với nguyên lý, nguyên tắc nào đó, của ai đó hoặc giả, như bây giờ, các bạn có thể thuộc tên các ban nhạc nước ngoài nhiều hơn tên những vị yêu nước và cống hiến tận tụy cho việc hình thành một Việt nam như hiện nay.

Tại sao? Do giáo dục, và theo quan điểm cá nhân tôi, do chúng ta không được giáo dục trở thành những con người tự do. Bài viết tôi gửi cho Quốc hội Việt nam, về việc, trước khi nói đến hội nhập quốc tế, hãy dạy cho học sinh Việt nam là con người tự do, và một công dân có trách nhiệm với đất nước, thì chúng ta mới có thể nói đến “hội nhập quốc tế” theo đúng nghĩa của nó [http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/nhung-thach-thuc-cho-giao-duc-dai-hoc-va-quoc-te-hoa-giao-duc-cua-viet-nam-goc-nhin-cua-nguoi-trong-cuoc.html].

Chúng ta trải qua hơn 43 năm tính từ 30/4/1975 – ngày thống nhất đất nước, nhưng tại sao nền giáo dục vẫn không thể đào tạo ra được những con người sáng tạo, tự chủ và tự do?

Đó là món nợ của nhiều thế hệ, trong đó có tôi, với tương lai của các bạn, và cho đến giờ, chưa hề thấy được giải pháp thiết thực, mặc dù chúng ta vỗ ngực đã kết nối với toàn cầu!

Những nhà quản trị đất nước vẫn chưa hề học bài trong lịch sử về việc, kết nối chỉ là phương tiện, không phải là mục đích cuối cùng cho đào tạo nên CON NGƯỜI đúng nghĩa của nó, chưa kể đến những thói ăn cắp quen tay của những kẻ thích “vẽ” dự án với nước ngoài, hơn 20 năm qua, một phần lý do của tiền nợ mà chúng ta đang phải gánh.

3. 4.0 là gì và những điều không ai nói với các bạn

4.0 là một khái niệm mới được tạo ra bởi WEF (Diễn Đàn Kinh tế Thế giới), và cũng gần đây thôi, từ 2015/2018, để chỉ đến dòng cách mạng về công nghệ mới sẽ thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Bản chất của 4.0 là các dịch vụ xoay quanh trục “dịch vụ và công nghệ dựa trên Internet Vạn Vật” (IoT), AI (trí tuệ thông minh), Nano, 3D.

Kể từ 2015 đến nay (tháng 9/2018 - WEF Asian 2018 vừa được tổ chức hôm nay 11-13/9/2018), có một chiến dịch ca ngợi thành tựu về 4.0 và tương lai sáng lạn của 4.0 với xã hội Việt, ví dụ, chúng ta sẽ vào Top 20 nước và vượt các nước đã phát triển vào 2050 [3].

Thật tuyệt vời khi nhìn đến tương lai dài hạn, và người Việt có thể tự hào về nước Việt, sánh vai với các cường quốc năm châu!

Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ lại vào mục (1), mục (2) trên đây, cùng với cảnh báo về “tương lai không thể tươi sáng” với :

**** Biển Đông – một khu vực có nguy cơ cao trên thế giới về tranh chấp và chiến tranh. Đặc biệt, nếu là người Việt, tôi tin các bạn hãy nhớ đến 2 nỗi nhục gần đây của chúng ta, khi vùng biển và khu vực lãnh thổ hợp pháp đã bị các bạn Trung Quốc ngang nhiên mang dàn khoan và tàu chiến vào “cắm chốt” và cấm người Việt khai thác, từ dầu khí cho đến hải sản! [4]

*** Môi trường bị tàn phá và đầu độc khủng khiếp, bao gồm cả thực phẩm đến không khí, nguồn nước, đặc biệt là những đe dọa lửng lơ trên đầu khu vực Mekong, khi ai đó chặn nguồn nước hay xả nước quá đà, tất cả người Việt ở hạ nguồn đều “hứng đủ” [5].

** Chúng ta là thị trường “mua” của nước ngoài, chứ chưa phải và chưa hề có ý thức mạnh mẽ là thị trường “bán” cho nước ngoài, do bởi những sai lầm về hệ thống chính sách kinh tế. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta đã “lệ thuộc” vào nước ngoài, mà các chỉ dấu từ sản xuất – thương mại – FDI – đầu tư và giáo dục…đều không nói lên được sức mạnh của nội lực con người Việt, dân tộc Việt!

Có lẽ ai đó đã nhầm lẫn khi nhân danh nhân dân, nhân danh con người Việt, doanh nghiệp Việt, nhưng con số những thứ có thể tự hào được là từ Việt nam, của Việt nam, nó ít ỏi đến mức độ đáng đặt câu hỏi TẠI SAO?

Khi WEF Asian 2018 đề cập đến “Nhận dạng Người Châu Á - Asian identity”, đây là điều mà tôi đã và vẫn đang nghiên cứu trong chủ đề về quốc tế hóa giáo dục.

Chúng ta là những cá nhân, nên sẽ phải có định vị/nhận dạng của cá nhân, rồi đến quốc gia, sau đó mới có thể tiến tới châu Á và toàn cầu, bởi không ai tự dưng sinh ra đã là công dân toàn cầu được.

Khi định hình về con người châu Á, xét dưới góc độ về hợp tác và phát triển, điều này thật tuyệt vời, vì chúng ta có nền tảng và niềm tin để cùng hướng tới chung một tương lai, chung một hệ thống giá trị VÌ CON NGƯỜI CHÂU Á. Nhưng ở một số khía cạnh rất cơ bản, bởi Asian hiện tại đang bị phân chia bởi nhiều lợi ích chồng chéo, bởi lịch sử quá khứ cũng khá phức tạp, và hơn hết, như trình bày của bạn đại diện cho Google, hợp nhất Asia là vì một thị trường đủ để cạnh tranh và dễ dàng trong hoạt động của các tổ chức kinh doanh, nếu đó là doanh nghiệp.

Câu hỏi mà tất cả người Việt cần hỏi là, vậy chúng ta sẽ đứng ở đâu trong bản đồ “số” của châu Á, với tất cả những sự thật đau đớn trên đây, để không bị xóa sổ bởi số hóa và đồng hóa chung vào Asian Identity?

Hãy nhớ, Việt nam luôn là nơi để “thí nghiệm” trong lịch sử, và nếu coi 4.0 là một testing, làm cách nào để giảm thiểu tối đa những nguy hại có thể gây ra cho 96 triệu người, với hơn 50% là nông và trình độ lao động gần như không có khả năng cạnh tranh ở mức như hiện nay, chưa nói gì đến khi tự động và FDI có thể rút khỏi Việt nam vào một ngày đẹp trời nào đó?

*** Câu chuyện ngắn về những gì đã xảy ra với tôi trong 4 năm qua, khi tôi học và nghiên cứu về giáo dục và quốc tế hóa giáo dục có lẽ sẽ nói nhiều hơn về những gì mà ít ai nói với các bạn: chúng ta chỉ là những con số của một thị trường số quốc tế đang được phân chia.

4. Ai đang giết tương lai của tôi?

Có ai đã từng đặt câu hỏi trong thời của IoT, “Tôi là ai?”, “Nếu tôi là con người tự do, ai có quyền mua, bán hay trao đổi tôi với các lợi ích khác? Dù là online (thông tin cá nhân trên mạng) hay offline (cuộc đời, lịch sử cuộc sống và làm việc)?

Tôi là người đã buộc phải viết thư gửi Quốc Hội Mỹ và Việt nam về yêu cầu bảo hộ quyền con người, quyền nhân thân và các quyền có liên quan, trong thời gian tôi học và sống tại Mỹ. [http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/bao-ve-quyen-rieng-tu-quyen-nhan-than-va-quyen-cong-dan-viet-nam-o-hoa-ky-va-viet-nam.html]

Tôi là người đã buộc phải viết thư yêu cầu Quốc Hội Việt nam trả lời về việc, có hay không việc bán dữ liệu của người Việt (43 triệu tài khoản trong vụ án đánh bạc online), trong đó có tôi và con tôi, khi chúng tôi đang học ở Mỹ, để phục vụ cho mục tiêu “kết nối toàn cầu”, và các hiệp định thương mại đa phương mà Việt nam cam kết mở cửa (ví dụ, CPTPP, và các hiệp định khác, đã và sẽ ký sắp tới) [http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/nguy-co-ai-dang-ban-du-lieu-ca-nhan-cua-nguoi-viet-cho-nuoc-ngoai.html]

Không có ai trả lời. Nhưng có những sự kiện sau đã xảy ra:

(i) Internet đã có từ 1990s, và đến Việt nam 1997. Từ năm 2001, khi lần đầu đi học ở Singapore, tôi hiểu là họ đã bắt đầu chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển các dịch vụ liên quan đến internet. Singapore hiện vẫn được coi là ví dụ thành công nhất thế giới về sự phát triển vượt bậc về tất cả các mặt để trở thành điểm kết nối quốc tế tại châu Á. Nhưng hãy nhìn lại một ví dụ về thất bại trong việc phát triển Tp. Bình Dương mới, được thiết kế và xây dựng theo tư vấn của một đại học hàng đầu Singapore. Tôi xin khẳng định đó là lỗi của phía Việt nam, năng lực hội nhập của Việt nam khi học bài từ nước ngoài mà không có khả năng tư duy một cách tự chủ, có sáng tạo cho trường hợp của mình;

(ii) Tháng 6/2018, cả Việt nam xôn xao với việc có một em gái robot có “AI” đến thăm [6], nhưng các nhà nghiên cứu về AI ở thế giới thì phản đối. Tháng 11/2007, khi đến học ở Tokyo, tôi được giới thiệu đến những trung tâm nghiên cứu AI của Nhật, và họ cũng có những em tương tự, mặc dù có thể khác nhau đôi phần ở hình thức hay khả năng ngôn ngữ. Vậy, thực ra Việt nam đang đi theo 4.0 của thế giới dựa trên nền tảng nào, khi với Sing họ đã chuẩn bị từ 2001, với Nhật thì có lẽ còn sớm hơn? Và đặc biệt, toàn bộ kế hoạch 4.0 của Chính phủ được ký thỏa thuận hỗ trợ với WEF, là nơi có diễn đàn (cộng đồng kết nối quốc tế), không phải là tổ chức thuộc Chính phủ hay doanh nghiệp cụ thể, chuyên sâu vào công nghệ và họ đã trải nghiệm những gì từ một xã hội chậm/kém phát triển đi lên 4.0, những kinh nghiệm để Việt nam có thể học hỏi.

Hãy nhìn lại ví dụ về bài học VNEN trong giáo dục của Việt nam [7]. Mặc dù khá thành công ở đâu đó, nhưng khi mang về Việt nam, có nhiều đánh giá về việc “cưỡng bức” các trường tham gia, nhưng lại bị cha mẹ và nhiều giáo viên phản đối [7], và đến giờ, nó là dự án “nửa đời nửa đoạn” và tiêu mất 85 triệu đô la Mỹ.

Có gì để đảm bảo 4.0 cũng sẽ khá hơn “nửa đời” kiểu Việt nam trong giáo dục? Nhất là khi chúng ta không hề có những năng lực lắng nghe phản biệt xã hội, phản biện khoa học, về những dự án và kế hoạch lớn của đất nước và người dân.

Tất cả chúng ta sống may rủi như “đánh bạc” với một thể chế mà không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra, với chính cuộc đời của mình, của gia đình mình và với những gì xung quanh!

(iii) Tháng 5/2014 đến tháng 11/2017, tôi và gia đình sang học và sống tại Mỹ. Chúng tôi cố gắng sống tử tế, học hành chăm chỉ và hòa đồng với mọi người trong cộng đồng. Nhưng điều tôi và con mình nhận được là, tôi phải viết thư gửi Hillary Clinton về ‘Quyền được sống”, phải viết thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới [8] về những quan ngại sâu sắc trong những vấn đề sau:

* Ai sẽ bảo vệ quyền con người trên mạng? Đặc biệt là những thông tin cá nhân người học? Trong quá trình kết nối internet vào hàng triệu người, và khi Fb đã bị khủng hoảng bởi bán thông tin người dùng cho những hãng khác nhau để quảng cáo; và để tìm đường vào thị trường Trung Quốc? Hãy đọc bài viết Một Thế giới, Hai con đường (mặc dù thực chất chỉ là một), để hiểu hơn về việc, khi chúng ta đói nghèo và ngu dốt, không có nhiều người tôn trọng “quyền con người” của chúng ta đâu…[http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/mot-the-gioi-hai-con-duong.html]

* Hôm nay, khi mọi người ở WEF Asian 2018 đề cập đến Asian Identity. Điều này gợi tôi nhớ lại nghịch cảnh tôi và con tôi bên Mỹ, khi tất cả đều hỏi và “tự” coi tôi là người Trung Quốc, mặc dù tôi luôn phải nói rõ, tôi là người Việt, hoặc tôi là người châu Á! Thực tế là gì? Hầu hết những gì xảy ra trong quá trình học đã giúp tôi hiểu, tôi là người có “gương mặt đại diện” để thử nghiệm, để mở cửa thị trường châu Á, bên cạnh chức năng “internet-connecting hub”, để các quyền lực kinh doanh và phát triển thị trường. Bạn sẽ là ai, khi có những người sẵn sàng cố tình dùng bạn để quảng bá dịch vụ cho những thị trường lớn nhất thế giới, và bạn chả thể làm gì được, cũng không có ai bảo vệ bạn?

* Để mở cửa thị trường, với internet-based services, ngoài những lợi ích thiết thực mà chúng ta dễ dàng nhận ra (vì ai cũng nói suốt, về lợi ích khi kết nối), nhưng mặt trái của nó, những dịch vụ đen như buộc phải kết nối và nhận quảng cáo cho sex online (khi con tôi chưa đến 16 tuổi), chào mời đánh bạc online (từ Anh), bên cạnh những yêu cầu “chết người” khi đi thuê nhà ở các khu nhà gần trường, và tất cả để phục vụ cho các dịch vụ trên internet và mạng social media…

Các bạn đã và đang là nạn nhân như chúng tôi đã từng và không thể thoát ra khỏi mạng nhện internet đó, bởi hệ thống kết nối mạng đã hoàn tất vào ngày tôi đọc được tin các trường đại học Việt kết nối vào mạng lưới quốc tế, và cùng trước đó, một số hãng lớn của Việt nam bán được cổ phần cho nước ngoài, mà bản chất là bán dữ liệu gom được từ thị trường Việt nam, ở những ngành kinh doanh có số người tham gia đông.

Hơn tất cả, có lẽ chưa ai nói với các bạn một sự thật:

Mặc dù chúng ta – Việt nam, có 60 triệu account, nhưng trên 70% thời gian chúng ta dùng internet lại là cho “giải trí”! Thế nên đừng ngạc nhiên khi WEF Asian 2018 mời start-up lại từ ngành đó, chứ không có ai khác có vẻ có trí tuệ hơn, có giá trị cao hơn cho tri thức con người!

Trong cuốn Tất cả Chúng ta đều nói dối và Tất cả Chúng ta đều hành xử cảm tính, việc dành thời gian trên mạng của chúng ta, ngoài vấn đề về dữ liệu và tính bảo mật cá nhân, nó là ngành “ăn” thịt tất cả, bởi họ “đọc, nghiên cứu, điều chỉnh từ tư duy đến hành vi” của tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ nghĩ những gì họ muốn chúng ta nghĩ, chúng ta hành động mà không phải đấy là chúng ta, bởi có ai đó đã điều khiển, tạo dựng những tình huống và thông tin để chúng ta phải hành động theo họ muốn.

Và đấy là một phần lý do “kinh tế” của việc kết nối “toàn cầu” trong giáo dục, mặc dù bản chất của giáo dục có chất lượng không hề phụ thuộc vào kết nối internet [Theo nghiên cứu về 10 lý do ngăn cản bạn tiến đến giáo dục toàn cầu, lý do không có kết nối internet vì bạn ở xa trường được xếp thứ 8, trong khi giáo viên chất lượng và quỹ cho giáo dục được xếp vào lý do hàng đầu].

Hơn thế, một kế hoạch kinh doanh và marketing toàn cầu (thiếu nhân tính) khi chỉ tập trung kêu gọi đầu tư vào Những người dưới 30 tuổi, những người của tương lai, mà quên mất, tương lai không thể có một cách tử tế, nếu nó không có quá khứ và hiện tại tốt đẹp.

Đây là những điều, sẽ không ai nói với các bạn. Họ, những người “buôn”, nhất là buôn tương lai dài hạn, chắc chắn sẽ vẽ những điều thật đẹp, thật vĩ đại, thật “dám để mơ”…và nó cũng không sai, chỉ là ½ của sự thật!

Việc của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải tìm ra được sự thật, và giải pháp để giải quyết ½ sự thật “ăn người” của những kẻ sẵn sàng kinh doanh tương lai của chúng ta. Và đó là lựa chọn của mỗi cá nhân, dù nó rất đau đớn!

5. Những lựa chọn tự thân

Khi tôi phải đối mặt với sự thật là tôi và con mình là những nạn nhân của những kẻ “buôn người” trên internet, trong thư gửi Hillary Clinton và thầy cô giáo mình, tôi đã đề cập đến việc tôi phải bỏ học, đã phải bịt mặt đến trường trình bày bài cuối cùng của mình, phải tiếp tục viết thư đến tất cả những người, những nơi cần thiết, để họ hãy biết dừng lại những hành động vô nhân tính với chúng tôi, nhất là trong trường học.

Nhưng điều đó là không đủ, bởi trong thế giới mạng, với một thế giới, hai con đường, mà con đường nào cũng đều tạo cho bạn con đường để “chết”, hãy chết, để bạn sẽ không phải “là đối tượng” cho chúng khai thác.

Vậy nên, nếu bạn nhìn thấy hình ảnh của tôi, email của tôi, được dùng để quảng bá cho bất kỳ dịch vụ nào ở Việt nam, ở nước ngoài, hãy nhớ, đã có người chết để ai đó của Việt nam vỗ ngực nói rằng “Chúng ta kết nối với toàn cầu”, và cũng để các bạn hãy cẩn trọng trong tất cả, từ hành vi nhỏ nhất, trong cuộc đời này.

Không phải vì bạn tử tế, bạn tốt bụng, họ sẽ không “giết bạn”. Họ giết bạn, hiếp đáp bạn, khai thác bạn cho đến khi nào bạn chết, và hoàn toàn hợp pháp, bởi bạn chỉ là một cá nhân đứng lên chống lại những hệ thống ăn thịt người, bằng cỗ máy internet ăn tiền không bao giờ ngừng!

Bạn đã bị bán, bởi chính những người bạn, người thầy, những người trong hệ thống chính quyền, nhân danh quyền lực nhưng không phải để bảo vệ bạn, mà để bán bạn cho nước ngoài…

Bạn không có gì để tự bảo vệ bạn trong thế giới mạng đó, cho đến hôm nay!

Nếu bạn không muốn chết, hãy nghĩ ra những gì tốt nhất có thể làm, để phản đối những gì là không đúng, là sai trái, là vi phạm đạo đức của một con người với một con người, của thể chế và hệ thống pháp luật bảo vệ điều sai trái đó.

Cá nhân tôi, khi đang viết điều này cho các bạn, đó là một điều tôi tin, và tôi hy vọng các bạn có thể hiểu được những gì đã trải qua đầy đau đớn của một mặt trái tăm tối và đáng căm giận của internet và những hệ thống “giết người” trên mạng đó. Nhưng hơn cả thế, những thể chế và hệ thống tạo ra những điều này cho tôi, họ đã và đang dùng gia đình, những người thân yêu nhất của tôi để tìm ra cách chia rẽ những quan hệ ruột thịt, những cách thức có thể san xẻ nỗi đau, bởi họ biết tôi đã biết những gì.

Hãy tránh xa những gì mà người ta chỉ nói, còn hành động thì đáng phỉ nhổ, dù đấy có thể được nói bởi những ai có vẻ đáng kính trọng!

Hãy học nghi ngờ, học cách tự xác minh sự thật và học cách tự bảo vệ mình trong thế giới này, trước khi bị chết “thí điểm” như tôi!

Các bạn có tương lai, các bạn có quyền lựa chọn cuộc đời nào cho mình, hãy lựa chọn, nhưng hãy hạn chế bất kỳ lựa chọn nào, mà bạn phải bán mình, bán cuộc đời mình cho bất kỳ ai hay hệ thống nào, dù offline hay internet, dù đấy là của chính phủ hay của công ty.

Hãy học cách sống như một người tự do, và

KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO INTERNET.

Tài liệu tham khảo: [1] http://cafef.vn/no-cong-tiep-tuc-tang-co-the-vuot-31-trieu-ty-dong-20171025110048223.chn; [2] https://thanhnien.vn/thoi-su/viet-nam-som-mat-5-trieu-viec-lam-981077.html [3] https://www.linkedin.com/pulse/vi%E1%BB%87t-nam-x%E1%BA%BFp-h%E1%BA%A1ng-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A1ch-b%C3%ACnh-huong-nguyen/; http://cafef.vn/chuyen-buon-ve-du-bao-viet-nam-la-nen-kinh-te-vao-top-20-the-gioi-nam-2050-2017021006165827.chn

[4] https://news.zing.vn/toan-canh-75-ngay-trung-quoc-gay-han-tren-bien-dong-post437144.html [5] https://news.zing.vn/hang-tram-thuy-dien-thuong-nguon-mekong-de-doa-dbscl-post830099.html [6] https://thanhnien.vn/the-gioi/sophia-va-ky-nguyen-moi-cua-tri-tue-nhan-tao-983000.html; https://www.businessinsider.com/facebook-ai-yann-lecun-sophia-robot-bullshit-2018-1 [7] https://laodong.vn/giao-duc/mo-hinh-truong-hoc-moi-tai-viet-nam-vnen-dung-de-het-tien-du-an-lai-choi-voi-550141.ldo [8] http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/quyen-duoc-song.html; http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/tien-da-lo-xong-dat-cam-roi-thu-cua-mot-nha-nghien-cuu-gui-lanh-dao-toan-cau.html; http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/thu-gui-nguoi-thay.html

Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
DATA COLLECTION AND UNSECURED SYSTEMS COULD POSE RISKS TO STUDENTS
FBI and the US Government announced a notice above [1] on September 13, 2018 referring to the potential risks to our students when they study in schooling and by collecting their data of Education Tech Companies.
Thư gửi các bạn trẻ Việt – Từ một người thất bại!
Về 4.0 và tương lai – Hãy hỏi câu hỏi “Ai đang “giết” tương lai của tôi?”
WEF ASIA 4.0 and some personal reflections
Free Internet, no censorship, no block for some specific topics or areas or any one...this is the first for 4.0?
IAU - Dữ liệu Đại học Việt nam hay chuyện Ai đã bán cuộc đời của Nguyễn Thị Lan Hương, An Quỳnh Châu?
Một câu hỏi nhỏ liên quan đến những quyền con người, quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của em,  của học sinh sinh viên và người dân Việt, ở Việt nam và trên thế giới, khi chúng ta "cập nhật và kết nối" với thế giới như trên,...
Chia sẻ nổi bật