Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Thư gửi 3417 người con của Texas
Ngày đăng 18/08/2018, 16:32

Hỡi những người con của Texas,

Tôi đã đến đây, Chứng tích kỷ niệm 3417 người con Texas đã hy sinh trong chiến tranh Việt nam… và các bạn được chào mừng sau 41 năm khi chiến tranh đã thực sự chấm dứt!

Tôi đã đến đây, khi biết rằng cuộc đời luôn có quá nhiều những bất công, có quá nhiều chiến tranh, có quá nhiều những hy sinh mà đâu đó, chúng ta không thể trả lời một cách minh bạch rằng đó là những hy sinh đáng giá. 

3417 người con hy sinh, nhưng nỗi đau đớn, những mất mát không chỉ ở 3417 con người. Đó là 3417 gia đình và còn hơn thế nữa, đó là những nỗi mất mát của những người còn sống, và kéo dài sau nhiều năm tháng sau khi đã được báo tin về sự hy sinh của các bạn ở Việt nam.

Mỗi con người, có ai biết được, họ có bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu công việc và trách nhiệm, mà như một người con, một người cha, một người mẹ, một người bạn, một người sinh viên, một người lao động, họ còn bao nhiêu những tâm nguyện được thực hiện, được cống hiến, cho những người thân của họ, cho Texas và cho nước Mỹ, đã không còn bất kỳ cơ hội nào trở thành hiện thực!

Hôm nay, tôi đến thăm các bạn, những người con Texas, khi gia đình tôi đưa con gái mình đến Austin học đại học. Tôi muốn đưa cháu đến thăm các bạn, bởi tôi mong cháu và nhiều người Texas hiểu rằng, dù có nhân danh bất kỳ lý do gì, chiến tranh là đau khổ, là mất mát, cho người đã nằm xuống như các bạn và cho chính chúng tôi, những người thương yêu các bạn.

Có ai khi đến thăm các bạn và nghĩ về những người bạn bè của các bạn, những người cựu chiến binh Texas đã nỗ lực tìm cách xây dựng một biểu tượng để ghi nhớ “Chào mừng những người con Texas về nhà” cho các bạn…Tại sao lại phải chờ đợi 41 năm để được chào mừng về nhà của mình? Tại sao lại là chính những người lính, những cựu chiến binh đứng ra làm điều này, mà không phải là nhà nước, những người đã đưa các bạn đến Việt nam?

Có quá nhiều câu hỏi tại sao… mà tôi không biết, có ai sẽ trả lời cho chúng ta!

Tôi yêu nước Mỹ, yêu những giá trị mà người Mỹ, lịch sử của chúng ta đã là một minh chứng trong hơn ba trăm năm… Nhưng những giá trị đó đang ở đâu trong một xã hội như hiện nay?

Tại sao một người yêu nước Mỹ lại không thể có cơ hội được học tập, được ghi nhận ở nước Mỹ? Tôi đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình, khi được xem bộ phim về hành trình làm tượng đài kỷ niệm 3714 người lính Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt nam ở Texas, sau 41 năm!

Các bạn đã đến Việt nam, vào thời điểm đẹp nhất của một cuộc đời…và lứa tuổi giống như lứa tuổi của con gái tôi hiện nay khi đến Austin học đại học.

Các bạn nghĩ gì về Việt nam? Các bạn biết đến Việt nam, ở góc độ nào? Các bạn có ai đó để yêu thương, để chia xẻ ở Việt nam? Và nếu có ai đó, cho các bạn  cơ hội quay lại Việt nam, các bạn sẽ đến Việt nam với cảm xúc nào?

Có khi nào, những người bạn bè của các bạn, những người đang ngày ngày đến Việt nam để làm những công việc thiện nguyện cho Việt nam… là những người đang tìm kiếm những tình yêu với Việt nam, tìm lại những cảm xúc mà họ và các bạn đã trải qua hơn 41 năm qua?

Hơn 3 năm tôi đến Texas, tôi cũng hiểu được một điều xuyên suốt cuộc sống học tập ỏ đây.  Quá khứ vẫn ở đó, dù tôi được sinh ra sau chiến tranh Việt nam. Những thử thách, những phân biệt, những nỗi niềm của một người Việt nam đến Mỹ để học tập, nó không hề khác gì với 42 năm trước, khi những đồng bào của tôi đến Mỹ sau chiến tranh.

Tôi đến đây thăm các bạn, nhưng cũng là để thăm lại lịch sử của nước Mỹ và Việt nam.  Chúng ta đã gặp nhau, đã yêu thương nhau, nhưng có lẽ, dù sau 42 năm, chúng ta vẫn chưa thể tìm ra được thế nào là tình yêu thương thật sự!

Những thử thách mà tôi đã gặp trong hơn 3 năm qua ở Texas, xin các bạn hãy để cho một mình tôi gánh chịu.  Xin đừng bắt con gái tôi, một đứa trẻ, dưới 17 tuổi phải gánh vác… Cháu nó, giống như tất cả các trẻ em Mỹ khác, chúng cần được yêu thương, chúng cần được lớn lên với niềm tin rằng tình yêu là có thật, mỗi con người luôn là giá trị với chính gia đình họ, đất nước họ.  Hãy để cho tôi chịu tất cả những nỗi khổ cực, những thách thức nào mà Texas muốn lấy từ những người Việt nam, nhưng hãy để con tôi được bình yên học tập tại đây.

Làm sao chúng ta có thể nói quá khứ là quá khứ, khi trong trường đại học, chúng ta không thể chia xẻ một môi trường bình đẳng cho tất cả các học sinh, dù đúng là chúng tôi đã đến từ Việt nam?

Chúng tôi không phải là Nhà nước Việt nam, chúng tôi không phải là Đảng cộng sản, và chúng tôi chỉ là những người Việt nhỏ bé, chúng tôi đến Mỹ với ước mơ về tự do, về con người tự do và được tôn trọng. Chúng tôi muốn được học, muốn được chia xẻ những ước mơ ngây thơ về một tương lai tốt đẹp giữa Việt nam và Mỹ, thông qua những chương trình giáo dục.  Ước mơ đã giang giở, ước mơ đó đã chấm dứt, và tôi mong là, hỡi những người bạn của tôi, chúng ta lại phải nỗ lực, cho 41 năm tiếp theo, cho một tình yêu đẹp, với những hiểu biết giữa người Việt và người Mỹ chăng?

Hãy cho con tôi được sống và học một cách bình yên ở bên cạnh các bạn…

Cháu còn nhỏ quá, xin các bạn đừng thử thách cháu, những thử thách mà một người đã trưởng thành như tôi đã không thể vượt qua trong hơn 3 năm qua.

Hỡi 3417 người con của Texas, các bạn là bạn của chúng tôi, là thế hệ cha mẹ của chúng tôi… Tôi đã trao con gái tôi cho các bạn.  Xin hãy dạy cháu, cách trở thành một con người tự do, dũng cảm, nhưng hơn hết, xin hãy dạy con tôi trở thành một con người đúng nghĩa, một con người biết chia xẻ và cảm thông với những đau khổ của người khác, một người biết làm điều gì là đúng… Xin hãy để cho cháu biết những điều xấu xa và bất hạnh luôn có thể xảy ra, nhưng cũng luôn có ai đó đứng lên để bảo vệ điều đúng đắn, điều tử tế trong xã hội này.

Giá trị Mỹ không nằm trong những con số của kinh tế và quân sự. Nó nằm trong những trái tim của người Mỹ, những con người biết sống, biết chia xẻ, biết vươn lên những đỉnh cao mới, nhưng là để phục vụ cho người Mỹ, cho thế giới hòa bình và yêu thương.  Những gì không phản ánh điều này, đó không phải là giá trị Mỹ, nó chỉ là những cơn đau bệnh hoạn mà nước Mỹ sẽ tìm ra cách để chữa trị.

Hãy giúp chúng tôi, con tôi, tin và yêu thương những giá trị Mỹ.

Hãy yên nghỉ, những người con của Texas, và hãy luôn đi theo chúng tôi, hãy giúp chúng tôi hiểu và yêu thương nước Mỹ.  Đây sẽ là điều có ý nghĩa nhất sau những hy sinh của các bạn ở Việt nam.  Tôi luôn tin Việt nam đã là một phần của các bạn, vậy, hãy để cho chúng tôi, những người Việt nam, được là một phần của Texas và nước Mỹ.

Luôn yêu thương và nhớ đến những cựu chiến binh Việt nam ở Mỹ.  Danh dự - Trách nhiệm – Tổ quốc…đó là những gì, dù là người đã nằm xuống, hay những người còn sống, cần luôn nhớ đến.

Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta phải là một con người trước hết!

Hãy cho tôi, con tôi được sống, được mơ ước, được thành tựu với những nỗ lực của mình, như một con người bình thường.  Tôi không muốn trở thành anh hùng và tôi tin các bạn cũng vậy!
 
Ann
Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Thư gửi các bạn trẻ Việt – Từ một người thất bại!
Về 4.0 và tương lai – Hãy hỏi câu hỏi “Ai đang “giết” tương lai của tôi?”
WEF ASIA 4.0 and some personal reflections
Free Internet, no censorship, no block for some specific topics or areas or any one...this is the first for 4.0?
IAU - Dữ liệu Đại học Việt nam hay chuyện Ai đã bán cuộc đời của Nguyễn Thị Lan Hương, An Quỳnh Châu?
Một câu hỏi nhỏ liên quan đến những quyền con người, quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của em,  của học sinh sinh viên và người dân Việt, ở Việt nam và trên thế giới, khi chúng ta "cập nhật và kết nối" với thế giới như trên,...
What went wrong in our last 25 years of International Education (“IE”)?
I am writing this letter from the views of drop out PhD candidate and future hunters who are ego to learn and to find their right future.
HE and Societal Impacts – Face the Truth Moment
I wish I might send this letter, from my own story lasting more than 20 years practicing in Vietnam, Asia and in the world, in relation to educational business
Chia sẻ nổi bật