Sự lựa chọn cho giáo dục nào ở thời đại “Con Người là Trung Tâm”? Ngày đăng 06/06/2020, 20:34
Đối thoại với bác Derek Bok: Những điều mâu thuẫn nội tại trong chính hệ thống GDĐH; và lựa chọn nào cho GD, khi nói đến Con Người là Trung tâm?
Những đêm ở Boston, hơn 4 tháng để đi tìm sự thật, với một bầu trời tri thức ở thư viện Boston, đã giúp được gì cho sự lựa chọn “Con Người”; giá trị Con Người?
Ở cửa ra vào của thư viện có dòng chữ, “Education For All”; “Free for All”; và lá cờ Mỹ treo gắn vào tường nhắc rằng, đây là đất nước của Nhân Dân, của Tự do, của Tri thức; và chỉ có Tri Thức mới có Tự do cho Con Người và Nhân dân. Nhưng điều gì đã xảy ra?
Ví dụ của Boston, của Mỹ cũng là một ví dụ của lịch sử phát triển nhân loại. Chúng ta lựa chọn; đã lựa chọn hy sinh nhân tính, hy sinh Nhân dân, và thế là Giáo dục cho tất cả, hóa ra lại không phải là giáo dục cho tất cả Nhân dân…Tự do cho tất cả, nhưng cũng không phải là tự do cho Nhân dân; đâu đó lại có lời nhắc nhở của 1 thế kỷ vừa rồi, “Chúng ta đều là con người bình đẳng; chỉ có vài kẻ bình đẳng hơn những người khác”.
Nói đến lịch sử này, để nói đến tại sao là mâu thuẫn nội tại trong chính những gì chúng ta bàn về “cách mạng giáo dục cho tất cả”. Cũng chỉ để bàn, để nói rằng chúng ta đã nhìn thấy sự thật; nhưng nhất định ai đó phải đứng trên chúng ta, phải làm cho chúng ta hiểu rằng, chúng ta chỉ là công cụ của họ nếu muốn được “tự do”, nếu muốn được “giáo dục”, dẫu cho đó là ngay tại nhà thờ Thiên Chúa Giáo, với những giáo huấn đầy tình thương yêu, “Hãy yêu kẻ thù của bạn”.
Chính trị và kinh tế lèo lái những gì là “giáo dục chân chính”, thì con người trong giáo dục được sắp đặt ở địa vị nào? Hay đó là việc quyền lực chính trị chỉ định những gì mà tổ chức giáo dục được coi là “tự do và minh bạch” lại bị lèo lái bới những quyền lực, mà theo bác Bok, từ 1970, đã và đang vướng phải vấn nạn “thương mại hóa cao độ nền giáo dục đại học”; và biến đại học thành nơi khai thác, lạm dụng tiền công và nghiên cứu, phục vụ cho các tập đoàn, trong khi người nuôi sống hệ thống giáo dục đại học đó, hơn 30 năm nay, lại là sinh viên!
Mỗi ngày ở Boston là một thử thách; mỗi ngày về lại Sài gòn lại là một ngày được “tra tấn”, bởi những gì mà ai đó tuyên bố, “Không thể thoát được, bởi khủng hoảng đã gặp ở đây hay ở kia vẫn cứ thế thôi” Tôi ở Boston đau đớn, thì ở đâu tôi cũng đau đớn, và để chứng minh một sự thật khác, một thừa nhận rằng, “Chúng tôi có quyền lực để bịt mồm tất cả, và chúng tôi có quyền lực để làm những gì chúng tôi muốn, dù ở bất kỳ đâu” Nó được viết trong sách của Bok từ khi thương mại hóa giáo dục đại học, đến nỗi những trường đại học lại được dùng là nơi thử nghiệm tâm lý và khoa học trên chính con người và sinh viên của mình, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Sinh viên Mỹ, sinh viên thế giới, trong đó có tôi và con tôi, sẽ đối mặt với những quyền lực đó như thế nào? Khi quyền lực cả về thể chế chính trị và kinh tế như những gọng kìm xiết chặt vào mỗi cuộc đời, mỗi cá nhân, và thậm chí mỗi gia đình?
Hình ảnh những người cha mẹ già Hispanic cầu nguyện cho con mình chết trong chiến tranh Việt Nam; hơn 45 năm sau chiến tranh, lại có những người cha mẹ già Việt Nam ngồi mong ngóng và cầu nguyện cho con mình được bình an! Những tưởng những hình ảnh sinh viên trẻ đẹp ở thư viện trường A&M chết trẻ một cách vô lý và do những quyền lực và dối trá của chính quyền Mỹ với nhân dân Mỹ và thế giới sẽ giúp chúng ta không lặp lại lịch sử; nhưng tại sao, đến giờ này, ở Việt Nam, lịch sử dường như đang lặp lại…những bài học trong chiến tranh Việt Nam, trong lịch sử Việt Nam, khi người Việt chà đạp lên người Việt, lại dùng những điều mà chính McCain lên án vì những gì là xâm phạm đến con người và quyền được sống tự do – độc lập của họ, thì nay, hàng ngày hàng đêm, họ tìm cách, họ lạm dụng những giám sát và những gì là “an ninh quốc gia với thử nghiệm công nghệ” để tra tấn tinh thần một phụ nữ, một con người, mà từ 2015 đã viết những đơn thư xin được “thua”!
Con người sinh ra để được tự do; chúng ta tước đoạt tự do của chính con người; của con cháu chúng ta, khi tội ác ngày đêm cứ thế mà tiếp diễn, cứ thế mà lạm dụng; bởi hơn bao năm qua, những đơn thư, những lời cầu nguyện, những cơ quan từ chính trị đến kinh tế, đều chỉ là “phông nền” cho những trò diễn, mà đời của một con người không thể là diễn.
Giá trị gì đâu cho giáo dục; giá trị nào đâu cho lòng tử tế và thiện nhân, khi những thử nghiệm, những đánh giá về sức chịu đựng của một con người, được trình diễn để chứng minh cho ai đó, cho những thế hệ trẻ rằng, Chúng ta đã là ‘Con Người” như thế đó; hoặc “Con Người là Trung tâm”?
Con Người, nhưng đến trường với những thiết bị giám sát điện tử, và nó phải dũng cảm đi hết những ngày tháng “học” ở Ray, Corpus, Tx, với những mô hình từ Trường học đến Nhà tù, mà lại chỉ dành riêng cho những gia đình nghèo đói và tầng lớp khó khăn nhất…Nay, nước Mỹ và Việt Nam, hay thêm ai nữa, lại đang minh chứng với thế giới về một “mẫu” người, hay không rõ là dạng người gì theo định nghĩa thời đại Giám Sát, bị giám sát, bị lạm dụng, bị tra tấn tinh thần, để nói rằng, “Dù bị giám sát, dù bị “đọc” và “coding” hàng ngày để trình diễn với những ai đó muốn hacking trí não con người, nó vẫn sống, vẫn ăn, và những gì nó nghĩ, nó làm, cứ viết ra, cứ nghĩ đi, thì là của cả thế giới, bởi với nguyên tắc của 5P, những kẻ ăn cắp trên internet không bao giờ nghĩ đến đó là tội ác, đó là bởi vì những gì thuộc sở hữu của người chủ vẫn đang ở cùng với chủ sở hữu, chỉ là có những kẻ khác mượn tạm để dùng”
Con người là trung tâm; nhưng con người với những gì là cảm xúc, tư duy, cuộc sống cá nhân được “mượn” và ăn cắp để lạm dụng, chúng ta nói đến “Con Người” dạng nào?
Thế giới định nghĩa về thế nào là Con Người khi chính mỗi chúng ta lại hả hê “đọc” những gì từ những đau khổ của kẻ khác, chính đồng loại của chúng ta?
Thế giới khi chưa có internet đã còn không biết nâng cao Nhân Quyền đến đâu. Nay, lại đối mặt với tội ác với Con Người, ở những hình thức mới, trong và trên internet và những công nghệ.
Ngày đêm họ tra tấn tinh thần bằng những biện pháp công nghệ tiên tiến nhất, ngày đêm họ đang chứng minh với thế giới, chúng ta đang chưa thoát ra khỏi “Trang Trại” để làm Người, dù nhân danh bất kỳ điều gì là đẹp đẽ với tương lai, mà ở ngay Mỹ thôi, điển hình của những người Mỹ da đỏ đã nói hộ cho cả nhân loại “Khi bạn chỉ tay nói với con cháu bạn rằng, đây là những đất nước vĩ đại, những mảnh đất vĩ đại, thuộc về con, hãy luôn nhớ, đã từng có những con người, những dân tộc, tự do và hạnh phúc”.
Nó đâu đó cũng không khác gì, với bức tượng và câu viết làm nên lịch sử Mỹ mà cả thế giới đã từng ngưỡng mộ, “Của Nhân Dân, Do Nhân Dân, Vì Nhân Dân”…mà nay, ở Boston, họ lại viết rằng “Chính quyền vì Nhân dân đã bị đóng cửa”, và “Hãy để cho chúng đói nhăn răng ra, để xem chúng có biết nghe lời”…
Những tưởng lịch sử được học, được nghiên cứu, được rao giảng thì giúp đỡ được chúng ta “thoát” những sai lầm rất cố hữu. Nhưng bản chất, hình như chúng ta không thoát, mà chúng ta lại chà đạp lên quá khứ và làm cho nó trở nên khó hàn gắn hơn.
Trong trường lớp, chúng ta nói với học sinh sinh viên, “Không được bắt nạt”, “Học cách yêu thương và tôn trọng”. Ở bất kỳ góc nào của thế giới này, không chỉ con trẻ, kể cả cha mẹ chúng cũng luôn đối mặt với bắt nạt, kỳ thị và phân biệt, dưới mọi hình thức.
Sự tử tế có cứu rỗi thế giới?
Thế giới có cần đến tử tế để được cứu rỗi? Nhất là khi có vô số quyền lực vẫn tin vào việc “quyền lực”, “luật pháp”, chứ không phải là lương tri mới là điều cần thiết trong mỗi con người, mỗi xã hội, dẫu họ biết rõ rằng luật pháp cũng là do quyền lực làm nên; và luật pháp nhiều khi mù trước sự thật và lòng tử tế.
Mong mỏi con mình trở nên tử tế là điều bất kỳ cha mẹ nào mong đợi. Nhưng tại sao chúng ta lại không thể tử tế cho những con trẻ của người khác, của những gia đình khác, của những dân tộc khác?
Thế mới nói, để thử là thử lòng nhân nghĩa của thế giới; của con người, của mọi điều mà sự thật lại bằng hành động, dù nhỏ nhất! Hóa ra, sự thật đắng lòng, từ Corpus đến Sài gòn; từ Sài gon và đến Boston rồi ngược về, bao năm tháng qua đi, để lại những ám ảnh khó phai mờ, dù đã cầu nguyện cho họ, những người gây ra tội ác đó, lòng thiện tâm và lương tri được trở về với nước Mỹ, và với những ai muốn dùng một “mẫu” để giáo dục cả thế giới!
Khi tư duy sai về những “mẫu” trong giáo dục, làm sao chúng ta giáo dục thế giới ?
Mỗi cá nhân có điều đẹp đẽ riêng của mình, mà vì thế, chúng ta cần đến nhau, nay lại muốn tất cả theo “mẫu”, theo những “vai diễn”, đâu có là giá trị thật của con người đâu?
Con người là trung tâm. Xin làm ơn, chúng ta đâu cần là trung tâm; chúng ta cần là con người thực sự tử tế trước nhất.