Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Một vài suy nghĩ về tiếp cận cải cách GD k-16 của Mỹ, nhìn từ Báo cáo của Gallup
Ngày đăng 25/11/2018, 19:33

Một vài suy nghĩ về tiếp cận cải cách GD k-16 của Mỹ, nhìn từ Báo cáo của Gallup’ Chưa thể hồi phục – Phân tích về tăng cường hiệu quả trong dài hạn của Mỹ (2016)

A. Lincoln “Những gì được dạy giảng trong lớp học hôm nay là triết lý quản lý xã hội của lãnh đạo tương lai”

John Dewey “Giáo dục là việc tiếp tục phát triển và sắp xếp lại quá trình kinh nghiệm và mục tiêu của giáo dục sao cho chúng là một”

Quốc ca Mỹ “…Đây là đất nước của tự do và nhà của những con người dũng cảm”

Trong cuốn “Từng là bá chủ” (That used to be US) của Tom Friedman (2011), có một câu hỏi tôi luôn nhớ, “Nước Mỹ bị tụt hậu ngay trong thế giới mình tạo ra như thế nào”, và John McCain, trong cuốn về Restless Wave mới ra (5/2018), About Us, có câu cuối cùng của chương 3, “The moral values and integrity of our nation, and the long, difficult, fraught history of our efforts to uphold them at home and abroad, are the test of every American generation. …It was never about them. It was about us” (tạm dịch, “Những giá trị đạo đức và trong sạch của đất nước chúng ta, và những nỗ lực trong dài hạn, đầy thách thức và khó khăn trong lịch sử của đất nước nhằm duy trì những giá trị này, ở trong nước và trên thế giới, là một thử thách với mỗi thế hệ người Mỹ. Không bao giờ (vấn đề) là về họ (những người trái ngược với nước Mỹ). Những vấn đề đó là của chúng ta, về chúng ta”).

Nếu chúng ta nhìn giáo dục tụt hậu như một test của nước Mỹ, có nghĩa là chúng ta thất bại trong gần 40 năm qua (test’ failure). Kèm theo khoản nợ của sinh viên DH khoảng $1,5 trillion, có nghĩa là tương lai của 2-3 thế hệ nữa của đất nước cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi không có gì tự sinh ra và tự biến mất…Là chúng ta, cần suy nghĩ và tìm giải pháp, không phải chúng ta tử tế gì, mà đơn giản, đó là nghĩa vụ không trút gánh nặng của thế hệ này lên thế hệ khác.

Câu hỏi, tại sao đất nước tự do và nhà của những con người dũng cảm, lại bị thất bại, trong thời gian dài đến vậy?

Một phần tôi hoàn toàn đồng ý với Gallup trong phân tích của họ:

(i) Sự yếu kém về tầm nhìn của lãnh đạo (ngắn hạn và đi theo nhiệm kỳ, chủ nghĩa đảng phái lên trên quyền lợi đất nước);

(ii) Việc chi tiêu thiếu hiệu quả và nếu nói thẳng, tiêu không đáng tiền và RoI thấp, đặc biệt trong GD;

(iii) Lợi ích nhóm quá đậm đặc trong giới làm chính sách và các tập đoàn KD;

Nhưng có một sự thật khác, theo thiển ý quan sát của tôi, đó là sự hy sinh lợi ích của đa số người dân Mỹ cho thiểu số, mà bằng chứng là trong 20 năm, 40% dân Mỹ tụt hạng về thu nhập, từ khá xuống trung bình, để có được điều ngược lại, số thu nhập giàu (rất giàu) tăng vọt. Có nghĩa là tổng hài hòa (balanced society) không đổi, mà chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác mà thôi!

Những cảnh báo về khủng hoảng xã hội đã được cảnh báo từ 1965-1975, trong cuốn The Affluent Society, hay ngay 1983, QH Mỹ đã nhận báo cáo về “Quốc gia Lâm Nguy – Những cải cách giáo dục cần thực hiện” [http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Quoc-gia-lam-nguy--Yeu-cau-cap-bach-cai-cach-giao-duc-bai-hoc-My-nam-1983-post175442.gd].

Có nghĩa là những hồi chuông nguyện hồn đã rung lên suốt hơn 30 năm qua, từ tất cả các tầng lớp, nhưng chúng ta, không, theo tôi hiểu, không thể nói là chúng ta chung được, mà giới lãnh đạo đất nước (QH và CP), đã không còn “tự do và dũng cảm” để đối mặt với sự thật và tìm giải pháp hữu hiệu.

Trong báo cáo của Gallup, có đề cập đến 2 đặc điểm tụt hậu của GD Mỹ:

(1) Suy giảm chất lượng GD ở tất cả các cấp;

(2) Chi phí lớn nhất cho GD trong khối OECD, nhưng kết quả học nằm ở đáy của OECD;

Điều làm tôi tin và hy vọng vào tương lai của GD Mỹ ở điều này. Chúng ta không sợ sự thật, dù ở góc độ nào đó, có những lãnh đạo né tránh nó.

Sự yếu kém của GD Mỹ được trình bày đầy đủ và trung thực, đó là điều sẽ giúp chúng ta sửa chữa và vượt lên những sai lầm trong quá khứ. Nhưng đây cũng là điều cần lưu tâm khi đọc kỹ báo cáo của Harvard 2016 “Turning the Tide – Making Care Common”, khi chúng ta giáo dục thế hệ trẻ biết ơn những thế hệ trước đó đã gây dựng đất nước cho con em chúng ta…Điều này đúng, nhưng chỉ là một phần sự thật, bởi cũng chính thế hệ trước và có những lãnh đạo, đi ngược lại lợi ích của đa số người dân Mỹ, gây ra khoản nợ quốc gia khổng lồ ($21,4 trillion/T7/2018, $61,6K/người, chưa tính đến các khoản để kết thúc các cuộc chiến dang dở, kéo dài hơn 17 năm và chi phí sau chiến tranh, đặc biệt cho cựu chiến binh ở 2 cuộc chiến gần đây), mà rõ là do quản trị thiếu hiệu quả và vì lợi ích của ai đó.

Tom có câu nói thú vị trong cuốn Đã Từng là Bá chủ “Ngày nay, hơn bao giờ hết, an ninh quốc gia đang phụ thuộc chất lượng của hệ thống giáo dục. Trách nhiệm (…nâng cao thành tựu giáo dục) thuộc về tất cả chúng ta – cả xã hội Mỹ” [P. 127].

Theo các chuyên gia lập báo cáo Gallup, an ninh giáo dục của chúng ta đang vướng những nạn sau:

(i) Chất lượng vs. Chi phí, ở tất cả các cấp, và đặc biệt ở ĐH;

(ii) Trong thời gian quá dài, GD được coi là “vấn đề XH”, không phải là động lực để phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Vấn đề XH có nghĩa là không phải ưu tiên, luôn bị cắt ngân sách, và theo đó, không có những con người xuất sắc phục vụ trong mảng này.

Hãy để tôi chia xẻ một số quan sát nhỏ từ 4 năm qua khi có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với GD Mỹ, và có lẽ hơn 20 năm trải nghiệm từ VN – châu Á.

(1) Chúng ta có một hệ thống nghiên cứu rất sâu về từng mảng nhỏ của GD, từ K-16. Hãy nhìn đến danh sách các mảng nghiên cứu của AERA và thành viên. Tuy nhiên, từ những điều này để tạo ra sức mạnh thực sự thay đổi bản chất tư duy về GD mới lại chưa thấy. Lấy ví dụ nhỏ, khi tôi có câu hỏi, “Làm sao quốc tế hóa GD có thể giúp chúng ta tạo ra những sức mạnh về kinh tế, ví như giải quyết nợ quốc gia và tạo sức bật về cạnh tranh cá nhân/quốc gia, trong bối cảnh hiện tại?”. Nếu nhìn vào tên các chương trình đào tạo GD (của Harvard), tôi nghĩ tôi cần học ít nhất 2-3 khóa MA và 1 khóa PhD, để có thể tìm ra được cách thức nào…(có thể tôi là người tham lam và muốn đi tìm nhiều mặt của một vấn đề, nhưng rõ là GD giờ này không thể chỉ nhìn từ GD). Còn nếu nhìn vào danh sách các nghiên cứu viên của Gallup, hầu hết mọi người đều xuất phát từ nền tảng kinh tế đánh giá GD, và có lẽ đây là lý do luôn có sự “bằng mặt nhưng chưa bằng lòng” giữa những cách tiếp cận hiệu quả để tìm ra giải pháp tổng thể cho GD, từ cả góc độ của KT và GD, Phát triển NL. Tuy nhiên, có một thực tế khác, mà theo tôi hiểu, điều này là lý do mọi người đều thích Mỹ nhưng đều thấy có điều gì đó cần suy nghĩ kỹ…bởi NCEE (chỗ của Mark Tucker) là nơi nghiên cứu cả KT-GD, và xây dựng hệ thống so sánh đánh giá, các mẫu GD tốt trên thế giới, trong hơn 20 năm qua, nhưng vấn đề là chúng ta học được đến đâu? Có ứng dụng được vào thực tiễn đến đâu? Đặc biệt, thú thật, ví như, các mẫu nghiên cứu GD thành tựu cao Mark đưa ra, đều ở size nhỏ (so về số lượng học sinh), tập trung cao thực quyền về Bộ GD (không đúng với cấu trúc CT Mỹ), văn hóa và tính cách học rất đặc thù, và thú vị nhất, ví dụ như của GD PL, nơi mọi người đã ghi nhận là họ không phải là người có ý tưởng, họ chỉ học ý tưởng sáng tạo từ các nhà giáo Mỹ và kiên định thực hiện thật tốt trong hệ thống của họ!

> Có nghĩa là, chúng ta phải thừa nhận: đã có “vận hành sai”, từ nhận thức và quá trình PTGD!

(2) Khi nhìn GD từ góc độ KT-CT: đầu tư vào GD tạo nên tính hiệu quả và tăng trưởng KT dài hạn hay chờ tăng trưởng KT rồi đầu tư vào GD? Và tại sao đầu tư cao, hiệu quả thấp? Để trả lời câu hỏi này, tôi nhìn vào danh sách lương và xếp hạng nghề giáo, từ K-12 đến ĐH được công bố. Tuy nhiên, cá nhân tôi tin lương chỉ là một mặt của vấn đề. GD, đổi mới GD, GV, theo như nhận định của rất nhiều nghiên cứu, “được coi là politic tactics”, chứ không thật sự vì lợi ích của người học và GD. Chúng ta set nhiều tiêu chí, đặt ra những chỉ tiêu trong GD với phương thức “cây gậy – cà rốt”, mà tôi không bao giờ tin, nó sẽ thành tựu. Bởi GV và HSSV không thể tự họ thành công, chỉ để nhằm đạt chỉ số tốt nghiệp, hay test result cho thật cao, và chỉ để lấy được Fed hay State budgets. Trong quá trình chi phí cho GD, lương GV không tăng rất lâu, nhưng chi phí cho các “phần cứng” luôn được ưu tiên! Khi nhìn vào bảng so sánh % chi phí trong nhà trường mà gần đây WEF có công bố, tôi rất ngần ngại khi thấy ưu tiên 1 là cho facilities and infranstructure…trong khi GV và HSSV nằm ở mục cuối. Điều này gợi tôi nhớ đến chi phí thời Obama khích lệ GV học bổ sung, và học qua online. Hãy cho tôi nói thật, nếu 1 ngày ở trường, GV phải dạy 5-6 shifts và cho 50 HS/shifts, chưa tính giờ gặp mặt HS và PH, giờ làm báo cáo, giờ họp hành với QL, vv…việc chúng ta khích lệ họ học online rồi cấp tiền cho trường, nơi họ dạy, không thể có hiệu quả cao. Tất cả những chi phí cho facilities và những “đào tạo – tái đào tạo” kiểu này tốn tiền khá, thiếu hiệu quả, và nếu cứ kéo dài, nó làm GV mất niềm tin vào việc họ có thể dạy gì, học gì để dạy, và nó thực sự hiệu quả với GV đến đâu. Câu nói đùa, “Chúng ta dạy, nhưng HS không học” có lẽ lại thành sự thật, trong môi trường quá mệt với nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, cùng có nhiều mục tiêu (nhưng lại không phải mục tiêu của chính GV!).

(3) Khi một thế giới thúc đẩy về con người “đa năng” (multiple), GD phải đi theo để đáp ứng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử tiến hóa, quá trình xây dựng “CT đa năng” cần được tính toán kỹ, nhất là trong thời kỳ đâu đâu cũng nói đến “thời đại số”, “công dân số”, hay “toàn cầu”! Khi những tri thức và phương tiện được ứng dụng quá nhiều, nó làm tôi liên tưởng đến một ĐTTM, nhưng nếu hỏi đến, có bao nhiêu chức năng sẽ cần học để dùng và cần dùng đến mức nào (tính hiệu quả), chúng ta có lẽ sẽ ngạc nhiên về thực tế. Điều này tôi muốn nhắc đến một đoạn của báo cáo Gallup “ĐTTM, đang thực hiện và thay thế các chức năng của nhiều thiết bị trước đây, ví như MT, GPS, ĐH, …” [P. 34]. Điều này thật hay nếu nhìn sơ bộ, nhưng xin hỏi, chúng ta dùng được bao nhiêu để phục vụ GD, nhất là cho K-12? Xin thú thật, tôi nghĩ, đề cao thái quá những chức năng của CN không phải là cách để “cải cách GD có chất lượng”. Thậm chí ngược lại, chúng ta đã và đang làm thế hệ trẻ phụ thuộc thái quá vào ĐTTM, và chúng có thể sống thiếu cha mẹ, nhưng không thiếu được DT chăng? Tôi muốn nhắc đến một vấn đề lớn của XH Mỹ, sự chia rẽ trong các cộng đồng, các gia đình với tỷ lệ single-mom/dad tăng, gánh nặng về chi phí cho TE (gồm cả chi phí GD) đè lên người dân, gia đình và ngân sách, và đó là tất cả chúng ta. Bằng việc thúc đẩy quá trình phụ thuộc vào các thiết bị quá sớm, với sự thiếu hụt chăm sóc từ gia đình và cộng đồng, tương lai của chúng ta đang được phát triển như thế nào, mà trường lớp chỉ là một phần trong tất cả các quan tâm XH của một cuộc đời? Chưa nói đến, trong báo cáo của Brookings 2017 về internet và dịch vụ dành cho các khu vực rural và kém phát triển, giá là một vấn đề. Mong muốn thế hệ trẻ học và đạt được quá nhiều thứ, trong một bối cảnh thiếu hụt tư duy sắc nét về việc học gì, lúc nào, khi nào phù hợp, hỗ trợ về nguồn lực đáp ứng đến đâu, phục vụ tương lai của đứa trẻ và người học đến đâu…nó vẽ lên một bức tranh quá nhiều màu, và dễ dẫn đến “loạn” màu, một căn nguyên của việc đã khủng hoảng GD sẽ càng khủng hoảng.

(4) Những chính sách về GD bị ảnh hưởng bởi lợi ích nhóm và những nhà CT “bất lương”. Phần này có lẽ Gallup đề cập khá rõ nét. Vì tôi là người quan tâm đến quốc tế hóa GD, và vì may mắn (hay là phần tăm tối?) tôi có trải nghiệm hơn 20 năm về GDQT (của các nước đã phát triển) ở VN và SIN, câu chia xẻ từ SIN về việc “Chúng tôi là người làm GD. Họ là những người kinh doanh GD” có lẽ nhắc đến bản chất của việc, GD là public good, nay hiện giờ, do muốn trốn trách nhiệm với người dân và con trẻ, do thiếu hụt ngân sách bởi các khủng hoảng KT kéo dài (cũng do những bất lương của KT gây ra), do muốn kiếm tiền hơn nữa từ GD (một trong 2 vấn nạn của Mỹ GD và YTSK), chiến lược tư nhân hóa hệ thống GD công ngày càng lộ ra ý đồ thực là muốn biến những gì của công sang cho tư sở hữu và quản lý, dưới nhiều màu sắc và chính sách, trong khi trong gần hết các nghiên cứu trong 20 năm qua đều nói đến, trừ một số ít DH tư có lịch sử và truyền thống lâu đời, hầu hết K-12 mà dưới hình thức tiền công, nhưng tư quản lý, đều không hề có CL. Vậy, một đứa trẻ thiếu kiến thức cơ bản, thì dù chuyển nó từ chỗ nọ sang chỗ kia, có là giải pháp tốt cho nó không? Chúng ta vẽ ra quá nhiều thứ, với hàm nghĩa, “đa dạng hóa” offers cho PH và HS, nhưng điều quan trọng nhất, CL, thì không ai nói đến. Sự thật là hầu hết GV giỏi cho K-12 vẫn là ở trường công, và như Gallup có đề cập, trường tư Mỹ là Top – World Class, nhưng chỉ phục vụ được số vô cùng ít ỏi. Thế chúng ta cần đặt trọng tâm vào đâu? Tại sao cứ mất thời gian và tiền của vào những giải pháp mà bản chất để phục vụ lợi ích của hệ thống nào đó, chứ không hề tính đến lợi ích thực chất của đứa trẻ, của người học? Nền GD của Mỹ hiện nay luôn nhắc tôi nhớ đến sự thật sau: chúng ta chấp thuận, khích lệ và thúc đẩy người dân ở tầng lớp LD, “hủy hoại” sức khỏe của mình, bằng việc uống những đồ có hại cho sức khỏe về lâu dài, ăn những thức ăn có hại, dù giải quyết được việc nhanh. Chúng ta chỉ muốn giải pháp “nhanh”, mà quên mất, “nhanh” mà dẫn đến “chết nhanh” thì nhanh để ai có lợi? Điều này để nói đến khía cạnh “chính trị” trong các chính sách về GD, từ địa phương lên đến bang và Fed.

Khi đọc nghiên cứu của Harvard – Making Care Common, tôi thực lòng tin đó là một cách tiếp cận rất thực tế và nhân văn, xuất phát từ thực tiễn của mỗi HS và gia đình. Tuy nhiên, như chia xẻ từ Mark-NCEE, “Broken Trust” – Niềm tin bị đổ vỡ, là một điều khó khăn rất lớn trong GD, trong cộng đồng và XH mà không dễ tìm ra giải pháp để giải quyết, dù đấy chính là vì GD cho con trẻ.

Có một ví dụ nữa tôi suy nghĩ về tính khả thi của nó cùng với những vấn nạn về KT của chúng ta. Đó là ĐH miễn phí! Tính trung bình, mỗi SVDH đang gánh $37K/người/4 năm và mỗi người Mỹ phải gánh $61,5K cho nợ quốc gia. Có nghĩa là ngoài $37K tiền nợ riêng cho những ai học và may mắn lấy được bằng ĐH (>60% SVĐH có nợ mà không có bằng), còn $25K nợ chia chung. Trong thực tế này, việc đề cập đến DH miễn phí liệu có khả thi? Có đảm bảo CL? Có giúp người học thực sự nâng cao NL và CL? Và cơ bản nhất, giúp họ thực sự hội nhập với TK 21 mà đang bị dọa “robot và AI” thay thế?

Từ thực tế của XH và KT, vấn đề không phải và không chỉ là miễn phí GD, tương tự với DTTM không phải là giải pháp cho CL GD. Chúng ta mang trong mình lòng quyết chuyển đổi sang TG số, công dân số…nhưng câu hỏi là, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Khi các điều kiện cần và đủ tốt, chả cần phải nói số hay toàn cầu, tự động HSSV chúng ta cũng đã và vẫn là thuộc về toàn cầu. Còn khi, 4t/20 triệu SV DH còn đang đói ăn và 20% thiếu chỗ ở ổn định, chúng ta nói đến những bước tiến xa thì tốt, nhưng thúc đẩy “nhanh quá, nguy hiểm quá, và cơ bản, không kiểm soát được hệ quả” (đây là câu trích của Tom trong cuốn Xin cảm ơn vì bạn đến muộn), và đây là CON NGƯỜI.

Với sự “thiếu thống nhất về mục tiêu” trong xã hội bị chia rẽ bởi những lợi ích trái ngược, sự “đổ vỡ niềm tin” về con người, hệ thống và GD, việc xây lại một nền GD cần được tiếp cận dưới tư duy mới, mà như UN đề cập, “Con Người là trung tâm”, thì hãy đặt con trẻ và người học với CL là trọng tâm của mọi chính sách và hành động. Đặc biệt là không thể thỏa hiệp về tính hình thức, tính lập luận giữa Quality vs. Cost và sau đó, coi online như một giải pháp duy nhất hữu hiệu, dạy nhiều và giá rẻ…bất chấp học có CL gì hay không.

Cá nhân tôi tin vào mấy điều sau, từ trải nghiệm cá nhân:

(1) GD có chất lượng cho tất cả là điều tiên quyết quyết định tương lai. Để có thể giải quyết mâu thuẫn giữa CL và Tiền, cần có tư duy lại về cấu trúc GT – thời gian và thời lượng học – GV và vai trò của họ trong GT mới;

(2) Đánh giá GD – thành tựu GD phải được thay đổi tương ứng với phát triển NL con người – HDI. Có nhiều điều không phải tiêu nhiều thì có kết quả tốt, và ngược lại. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là, GV có CL với nghĩa là họ được quan tâm và họ biết quan tâm đến HS và sự tiến bộ của họ và HS thì mới có GD tốt được;

(3) CON NGƯỜI là CON NGƯỜI, và chúng ta không phải là Chúa, hay Phật, để làm vĩ nhân. Khi đối xử tệ hại với GVHSSV, chúng ta làm sao mong đợi điều gì tốt từ họ? Khi ra báo cáo về 7 Thách Thức đối với GD Tk21 của UNESCO, tác giả có nói đến “trường học quá an toàn, quá bao bọc, làm khó cho việc dạy trẻ biết học những kỹ năng như tư duy phản biện, học suốt đời…” và vì thế, cần tạo dựng những tình huống rèn luyện. Tôi nghĩ điều này vừa đúng vừa sai, bởi trong GD, nó không thể giống như chơi “Gun” hay “Gamble”, bởi từ cá nhân mình, tôi biết rằng, nếu sai một việc, hỏng cả một đời người! Điều này rất khó kiểm soát trong thời internet và kết nối toàn cầu, mà không rõ rủi ro có thể đến từ đâu. Không gây hại cho bất kỳ HSSV hay bất kỳ ai phải là điều đạo đức đầu tiên cần dạy cho tất cả mọi người trong XH, trước khi nói đến năng lực hay gì đi nữa. KT có thể suy giảm rồi hồi phục, con người suy giảm đạo đức và tri thức, hệ lụy khó đo lường!

GD, ai cũng đồng ý là quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi người và là tương lai của tất cả chúng ta. Tôi đồng ý tuyệt đối, nhưng tôi cũng luôn tự nhắc mình về thực tế những gì đã và đang xảy ra với tôi và con tôi, nhân danh giáo dục, và vì vậy, tôi tin là chúng ta cần trung thực với chính bản thân về giá trị và hệ lụy mà GD và CN có thể mang đến cho mỗi cá nhân.

Khi nói đến lợi ích chung, giá trị toàn cầu mà quên mất, toàn cầu là gì nếu không có từng cá nhân tử tế, tốt đẹp trước hết?

Tương tự vậy, với góc độ tiếp cận về cải cách GD k-16, nếu cải cách không tìm ra được những phương thức giúp cho GV, HSSV và môi trường dạy/học, từng cá nhân thấy được, họ được tin cậy và họ có thể tin vào hệ thống trường lớp nơi họ dạy, họ hữu ích, họ là họ, dù đấy là GV hay HSSV, cải cách bằng những công nghệ nào có thể giúp?

Có thể những gì chia xẻ ở đây, tôi sai. Tôi hy vọng tôi sai, bởi nếu thế, chúng ta có thể nhanh chóng dùng công nghệ giúp cho con người trở nên con người hơn nữa, và điều đó thật tuyệt diệu, khi nó là sự thật! Nhưng cũng mong là, đừng lấy con người để làm thí nghiệm cho công nghệ, cho kết nối, mà không hề quan tâm đến cảm xúc và giá trị nhân quyền của mỗi cá nhân, dù đó là đứa trẻ.

Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Quyền con người trong thế giới internet và nền kinh tế chia xẻ
Ai đang đánh cắp quyền con người của tôi và của chúng ta?
Dear My Harvard and Making Caring Common (“MCC”)
I do believe your MCC should be extended to all our current educational system, for our better future, in education and in whole society.
Your study of Misbehaving – Asking your opinions about my case and in education area
Your behavioral study does not try to tell people what to do, but help them to achieve of their own goals...
Thư gửi những ai đang làm về CNTT
Thư từ một người mẹ không tên
Một vài suy nghĩ về tiếp cận cải cách GD k-16 của Mỹ, nhìn từ Báo cáo của Gallup
“Nước Mỹ bị tụt hậu ngay trong thế giới mình tạo ra như thế nào”
Chia sẻ nổi bật