Lương tri con người, điều phải khóc đêm qua! Ngày đăng 06/06/2020, 20:23
SHADOW
“This instrument can teach, it can illuminate, and yes it even can inspire
But it can do so only to the extent that humans are determined to use it to those ends
Otherwise, it's nothing but wires and lights in a box
[Verse 1]
Running, rushing, blood spilling
Tears are pouring, it seems the well is never filled
Mentally exhausted, overworking, take another pill
[?] corporations stacking billions
These corporations manipulating our daily lives
Got us exasperated working through all of our days and nights
Sacrifices your leisure time to end up at a 9 to 5
To work until you are deceased without a single moment for peace
Never still, it just keeps rolling down the hill, nobody tries to stop it
[?] get you killed, you'll be a trending topic
A cog up in the wheel
A sacrifice to the cult of death being built
Caught up in the matrix, virtual digital minds
We don't memorize phone numbers or directions when
We drive
We don't even have to go shopping to get our food and buy things
We only push a button, we don't even have to try
Can't even lift an eye up away from my phone
Talking to Instagram live just so I don't feel alone
Flooding my Twitter feed with my deepest feelings and thoughts
My page is public but my sense of conversation is blocked
I validate myself through followers just to feel important
Instead of living in the moment, I much rather record it
Nobody knows my first name but know my Snapchat handle
I'm just a millennial trapped in social media standards
[Chorus]
C-O-N-F-O-R-M
I see oppression within an effort
C-O-N-F-O-R-M
To own the rights of my expression
C-O-N-F-O-R-M
I see expression, influence, the feeling
C-O-N-F-O-R-M
To wipe our opinions, we are the meaning of conforming
[Verse 2]
Shelling out melodies and feverish frequencies
[?] boardroom salaries, they pay me in exposure
No penalties when they're late paying me
No benefits seen, just means for you to leave the [?] foreclosure
Advertise that revenue, everything that you consume
All for them, less for you, they do all the sorting
Try to figure out ways to make you feel important
While they keep robbing you blind, hold extortion
[Interlude Sample]
In some sense that's the power of the Internet
On the other hand, that's a perfect formula for the dark side
This is our generation's form of nuclear power
How we deal with this will be the stuff in history
[Chorus]
C-O-N-F-O-R-M
I see oppression within an effort
C-O-N-F-O-R-M
To own the rights of my expression
C-O-N-F-O-R-M
I see expression, influence, the feeling
C-O-N-F-O-R-M
To wipe our opinions, we are the meaning of conformity”
Thực tế ảo (VR) của một thời đại dùng “chiết xuất” những gì là của con người thật mang đi kinh doanh toàn cầu, cho những thứ đáng gọi là “tội ác” của thế kỷ 21 này, không chỉ với nhân loại, mà với chính tương lai tồn tại như một con người của toàn cầu!
Nhân danh công nghệ và thay đổi thế giới, họ muốn thay đổi và thử nghiệm con người dưới mọi góc độ, dưới mọi khía cạnh và biến con người trở về “động vật cao cấp” hay thậm chí, liệu có quay lại thời sống đọa thác đầy của “súc vật” mang mặt người? Những gì là tội ác kéo dài hàng thập kỷ, hàng thế kỷ với đa số nhân dân nghèo, với những hoàn cảnh bị đẩy vào đường cùng; nay với những vỏ bọc và khẩu hiệu mỹ miều, những mục tiêu biến con người thành “tự động”, thành máy học, máy nghĩ, máy “lọc” dữ liệu dựa trên mạng lưới kết nối toàn cầu internet; mà không có bất kỳ tư duy về việc, thế nào là con người và dữ liệu cá nhân con người cần được bảo vệ trên internet; hay tất cả chỉ là số, dữ liệu và cách thức để kiếm tiền?
Bài thơ trên đây sao đúng vậy? Bài thơ nói đến những con người, nhưng đã bị “bóc lột” trong suốt đời, suốt kiếp làm người của mình…mà chỉ là “shadow”, một cái bóng; mà nếu nhìn đến thực tế của ánh sáng mặt trời, con người nhìn thấy “bóng” của mình ở đâu? Lại nhớ đến những lần đi bộ và cầu nguyện, “Xin hãy cho tôi sức mạnh, cho tôi niềm tin, cho tôi lòng dũng cảm và lòng thương yêu tha nhân, để tôi có thể sống đúng với những gì tôi là một con người!”
Bao năm tháng đi lang thang dọc Corpus, suốt tối muộn với nước mắt ướt tràn mi; bao đêm dài đi dọc nước Mỹ và biết bao quốc gia để học, để làm việc và đi để hiểu, thế giới là gì? Con người là gì? Hóa ra, dù cho chúng ta có khác nhau biết bao nhiêu, nếu nhìn đến những tha nhân; những con người nghèo khổ ở khắp chân trời nào, quốc gia nào và nói ngôn ngữ nào, ánh mắt và cuộc đời họ không khác gì nhau, bởi sự chịu đựng một kiếp người của mình, trong khi nhân cách và đạo đứclàm người của họ thật vĩ đại biết bao. Thế nhưng nay, họ đã và đang cùng đối mặt với những thách thức mà không rõ, đến bao giờ kiếp nạn mới thôi tra tấn và giam cầm họ trong nhà tù “internet” và công nghệ?
Thời đại công nghệ đỉnh cao về ứng dụng cho hàng tỷ người; hơn 5,5 tỷ kết nối qua điện thoại và internet; nhưng con người chỉ được coi là những con số; những dữ liệu thô để kẻ khác, vài tập đoàn và những ai đó có tham vọng muốn thống trị tương lai nhân loại nắm giữ; và cả thế giới, không hề có luật bảo vệ họ, những người kết nối. chúng ta nói đến thời đại nào? Phẩm giá con người ở đâu? Lương tri nào cho chính chúng ta và tương lai con cháu, khi chúng ta câm lặng trước tất cả những gì là trái đạo lý làm người, vi phạm rõ mọi quyền làm người?
Với những người đã qua nửa cuộc đời, tôi luôn cảm thấy mình đã sống đủ, với hơn 30 năm hay thậm chí 40 năm trải nghiệm một đời mà dường như lúc nào cũng thấy như mình sống hơn 100 năm qua…Sống đủ với những nỗi đau của con người, từ đời cụ - ông bà – cha mẹ và đến chính đời mình, để thấy tiến bộ về con người, về nhân nghĩa tử tế vì con người dường như cứ thế thôi…Nay nhìn đến đời con cháu và biết bao thế hệ tiếp theo, không rõ, 100 năm tới, giá nào chúng sẽ phải trả cho những sự câm lặng về nỗi đau của con người, khi phải đối mặt với những khổ nạn do thời đại internet và công nghệ “tạo” nên cho con người, khi có những kẻ vô lương dám mang con người ra thử nghiệm đủ kiểu, đủ loại hình, đủ “mạo danh”…
Mỗi khi ngủ, những dòng chữ, những tiếng nói được cài đặt ở đâu đó lại nhắc đến thực tế, không hề ảo, nhưng lại một thực tế khắc nghiệt của một đời sống con người, nhưng bị chà đạp lên mọi khía cạnh của nó, và tất cả đều im lặng!
Câu hỏi về lương tri nhân loại, lương tri con người ở đâu? Khi họ có thể dùng chính con người để mưu tính những gì là lợi ích, thị trường, quyền lực và cũng chỉ xoay quay những điều đó, sự ngạo mạn quyền lực cứ thế mà gây ra biết bao điều đau thương cho con người và thế giới…chỉ để cuối cùng, điều mơ ước cuối lại chỉ là để khi nằm xuống mảnh vườn xanh ở một góc nhỏ, nhìn lên một bầu trời đầy tri thức dẫn dắt con người cùng với nhân nghĩa với tất cả, để sao cho con mình, và những thế hệ bạn bè nó sẽ được sống đúng nghĩa con người.
Con người mà không có tự do, không có sự tự do trong chính tư duy và cuộc sống cá nhân của mình; điều mỉa mai làm sao, khi hình tượng của những kẻ người bắt tay với lợn của Trang trại súc vật từ gần 100 năm qua, nay lại có vẻ đang hiện diện gần với thực tế hơn bao giờ hết! Những bản tính “lợn” của con người thể hiện điều gì trong thế giới giám sát tư bản? của những mua bán dữ liệu và nhân cách, phẩm giá và đạo đức làm người?
Thế mới hiểu, làm người thật sự, làm người có lương tri để lên tiếng cho những điều bất lương, bất nhân, bất nghĩa với chính con người, đồng loại của mình, như một câu nói “Chỉ có súc vật mới ngoảnh mặt trước nỗi đau của đồng loại”, thì nay, chỉ mong sẽ có những tiếng nói, có những lương tri, có những con người dám hành động, dám hy sinh, để thức tỉnh những “cái bóng” mang danh con người…để họ có thể làm người đúng nghĩa.