Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Cuộc chiến chống đói nghèo và GD chất lượng kém… cuộc chiến thất bại từ phút đầu
Ngày đăng 03/09/2018, 10:26

Cuộc chiến chống đói nghèo và GD chất lượng kém…cuộc chiến thất bại từ phút đầu

(những suy nghĩ vì tương lai của tôi, con tôi và hàng tỷ người phải sống trong tình trạng này, bởi những quyền lực “ăn thịt” chúng tôi, từ khi sinh ra cho đến khi chết)

Trong cuốn Nguồn Cội có một câu dẫn từ Kinh Thánh mà tôi rất muốn dùng để mở đầu bài viết này,

“Những ai không nhớ quá khứ buộc phải lặp lại nó”

Bởi tôi và con tôi có “cơ hội” là nạn nhân của quá trình toàn cầu hóa thông qua việc chúng tôi sống ở Việt nam, một nước đói nghèo trong hơn 30 năm (tôi sinh năm 1974) và sau đó, mở cửa hơn 20 năm và gần đây nhất, chúng tôi có 4 năm sống và học tại Tx, US. Chúng tôi có cơ hội được “học lại” lịch sử của Việt nam và Chiến tranh Việt nam, không chỉ dưới góc nhìn của Việt nam, mà là góc nhìn của Mỹ và của nhiều học giả các nước khác nhau, đặc biệt là ảnh hưởng từ Chiến Tranh Triều Tiên kéo đến suốt lịch sử sau này của nước Mỹ, và cũng là lịch sử phát triển của thế giới.

Cá nhân tôi là người học và nghiên cứu về giáo dục thông qua hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn phát triển giáo dục quốc tế ở Việt nam và châu Á. Thời tôi có thể kiếm tiền và chi trả, con tôi đã từng học ở những trường tốt nhất Việt nam, và tôi cũng là phụ huynh tích cực tham gia vào các hoạt động của trường. Những quan sát của cá nhân tôi, của con tôi trong hơn 30 năm qua từ những thực tiễn chúng tôi đối mặt, cho tôi nhận ra được một thực tế đau lòng:

Chúng tôi là nạn nhân của một hệ thống “ăn thịt” người, ăn không chỉ quá khứ, hiện tại và họ là hệ thống ăn thịt toàn bộ tương lai của chúng tôi, và chúng tôi chỉ là một trong số hàng tỷ người trên thế giới này.

Điều thực tế này không phụ thuộc vào trình độ học vấn (vì con tôi đã học và tốt nghiệp xuất sắc bằng IB toàn cầu ở Mỹ (theo tỷ lệ IB công bố, chỉ có 0,004% học sinh toàn cầu đạt chứng chỉ này), tôi đã từng là học viên PhD xuất sắc trước khi phải bỏ học vào 2017 (với tính tỷ lệ trên đầu 7,5 tỷ người, tôi được xếp vào 0,0003% người xuất sắc toàn cầu, theo giáo sư A&M quảng bá cho chúng tôi!), không phụ thuộc vào tình trạng tài chính (vì khi tôi ở Việt nam, tôi được xếp hạng middle upper của châu Á, và khi sang Mỹ để học, không có việc làm, tôi sống ở tình trạng không có thu nhập – tức là nghèo đói trong hơn 3 năm và sống ở khu vực được xếp hạng nguy hiểm, vì tình trạng tội phạm và khu dành cho dân cư lang thang và sống không có đủ thu nhập ổn định).

Lý do tôi muốn sử dụng từ cuộc chiến (war) chống đói nghèo và giáo dục kém chất lượng, bởi tôi hiểu, ở đâu trên thế giới, vấn nạn này đã và đang là căn bệnh di căn đến gần não của tất cả thể chế, dù nó nói nó là XHCN hay CNTB, dân chủ hay gì đi nữa…Hơn thế, khi trải qua hơn 20 năm sống và nghiên cứu, quan sát về GD, từ GD đỉnh cao đến GD dành cho khu vực đói nghèo của Mỹ và các nước, tôi đã từng không hiểu tại sao GD ngày càng tệ hại, trong khi mọi khẩu hiệu và sức lực dành cho nó rất nhiều, từ tầm quốc tế đến quốc gia và từng gia đình.

Đến nay, khi tôi và con tôi trải qua hơn 3 năm của vai nạn nhân, và không rõ, vai nạn nhân này được tiếp tục đến khi nào, tôi có thể đưa ra quan điểm cá nhân của mình, về việc, cuộc chiến chống đói nghèo và chất lượng giáo dục kém có lẽ là cuộc chiến chúng ta đã thua từ trước khi bắt đầu.

Tất cả những nhà lãnh đạo đều có biết sự thật này, nhưng họ vẫn phải tiếp tục, như cách nói ở Việt nam hay ví, “thương trường là chiến trường, và như lửa bỏ tay người…vấn đề là làm sao bỏ lửa nhanh sang tay thằng khác, và thằng nào chết là những thằng cuối cùng của hàng bị bỏ lửa”.

Ai là thằng cuối cùng bị bỏ lửa vào người và không thể thoát được? Ai chết cháy vậy? Đó là Nhân Dân, đó là People mà ngày ngày các vị lãnh đạo chính trị và các DN đáng kính của chúng ta đều nói đến, For People, Of People and By People.

1. Tính chính danh của những chương trình chống đói nghèo, nâng cao chất lượng GD và sự thật

Khi tin Kofi Annan qua đời vào 18/8/18 vừa qua, tôi vì chia buồn với bác, đọc lại những tin và chương trình bác này đã làm dưới góc độ của một cựu TTK UN, và bác là một hình tượng tôi kính trọng http://www.newasiagloballearning.com/

Điều làm tôi ngạc nhiên đến phẫn nộ sau khi đọc tin, là thời Annan làm TTK UN, thế giới có 1 tỷ người nghèo đói (2000), nhưng đến 2017, theo báo cáo của GPE về thực trạng giáo dục toàn cầu, chúng ta đã có 2,4 tỷ đói nghèo trong tổng số 7,3 tỷ người trên toàn cầu!

Trong 17 năm qua, đói nghèo không giảm, mà chúng ta đã kịp giúp tăng lên 1,4 tỷ người!

Thế giới đang tốt đẹp lên mà…sao lại có thực trạng đói nghèo, không giảm mà lại tăng lên vậy?

Có 2 ví dụ tôi muốn dẫn chứng thêm

Việt nam

Năm 2014, Chính phủ VN tuyên bố họ đã đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo và trở thành nước có thu nhập trung bình thấp. Đấy là chính phủ tuyên bố, và từ đây, họ sẽ thoát được danh sách các nước đói nghèo nhất trên thế giới! Nhưng thực tế là gì? Khi đọc thông báo vào 2015 về danh sách các xã, khu vực đặc biệt đói nghèo của VN, tôi ngạc nhiên khi đi khảo sát ngay ở HCM (thành phố lớn nhất cả VN về KT-dân số và tốc độ phát triển, đóng góp ngân sách), hóa ra, những người đói nghèo, những người không có nhà, những người không có hộ khẩu…không xuất hiện trong các báo cáo. Tương tự vậy với hệ thống giáo dục của VN, nếu tôi là một đứa trẻ không có hộ khẩu, không có chỗ ở, không có gì để kê khai…dù tôi là con người Việt thật, chả có chỗ nào cho tôi xuất hiện, cho tôi đi học hay trở thành một con người đúng nghĩa của nó. Những khoảng trống trong các báo cáo xã hội về những con người “invisible” (vô hình) không chỉ ở Việt nam, bởi trong cuốn The falls and rises of Nations, tác giả nói rõ hơn tôi về những phương thức mà các chính phủ, đặc biệt như ở VN và TQ “vẽ” dữ liệu và báo cáo láo như thế nào! Có nghĩa là, không chỉ dữ liệu ở tầng lớp thấp như xã phường, mà tầm quốc gia, cũng được “chế” sao cho phù hợp với mục đích các nhà lãnh đạo muốn, chứ nó chả có gì đúng cả. Thế nên, số người đói nghèo và không được đi học ở VN, e rằng là số được báo cáo so với thực trạng có lẽ là một khoảng cách rất lớn.

Mỹ

Hồi mới sang Mỹ, tôi ngạc nhiên nhiều thứ, nhưng điều ngạc nhiên nhất, là có báo cáo nói về số người “food insecurity” (không đủ ăn) lên tới 42 triệu, trong số này có đa phần là trẻ em (32 triệu lượt học sinh Mỹ có đăng ký hưởng bữa ăn sáng miễn phí và bữa trưa có tài trợ)! Đương nhiên, food insecurity của Mỹ chắc chắn khá hơn hiện trạng của tôi và con tôi hiện tại, và của WB nêu ra, tức là nếu so với <$2/ngày (người rơi vào đói nghèo và có chi phí cho ăn uống ít hơn $2/ngày).

Hơn thế, có một báo cáo nói về thực trạng của sự biến mất tầng lớp trung lưu Mỹ trong hơn 20 năm qua…Rất đáng để quan tâm! https://www.youtube.com/watch?v=cZWnGYQT3Bs https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM

Khi tôi học về GD và phát triển quốc tế hóa chương trình GD, yếu tố KT rất ít được đề cập. Lớp học “Finance in American HE”, mặc dù phải trả tiền như thường, nhưng do GS bận (mà GS này lại thuộc về trường Community và không có lý lịch nghiên cứu về “Finance”, tôi phải tự học để coi như có credit! Nhưng những câu chuyện tương tự thế này xảy ra ở A&M và cách họ “xài” tôi và con tôi, cuộc đời tôi để marketing GD trên toàn cầu (http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/dear-dean-of-graduate-studies-tamucc.html; https://www.youtube.com/watch?v=gibe1jpPuyg&t=134s), làm tôi phải đặt câu hỏi, tại sao họ phải làm điều đó với tôi?

Điều này buộc tôi phải quay về lịch sử của Việt nam và Mỹ, về Chiến tranh Việt Nam, và may thay, tôi phải đọc và nghiên cứu lịch sử nước Mỹ qua những cựu chiến binh, trong đó có nhiều người đang nắm giữ quyền lực nhà nước, và rất nhiều trong số họ, hy vọng là họ chưa quên quá khứ!

Tôi yêu nước Mỹ và giá trị gốc định hình lên nước Mỹ. Nhưng qua tìm hiểu, sự thật về Chiến Tranh VN thật đáng để suy ngẫm, về sự dối trá của quyền lực, của những con người nắm giữ nó, ở tất cả các phía và cuối cùng, chỉ có sự thật là những người lính phải chết, người dân chết nhiều hơn nữa, và những nỗi đau của Nhân dân phải kéo dài mãi…cho đến tận đời tôi và con tôi, trả nợ vẫn chưa hết (http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/thu-gui-3417-nguoi-con-cua-texas.html)!

Và những kẻ trục lợi từ chiến tranh Việt nam, Triều Tiên và nhiều hơn thế, đặc biệt là những kẻ chơi chính trị đáng ghê tởm, từng được coi là Anh Em của Việt nam, đã sẵn sàng bán đứng chúng tôi như thế nào, chỉ vì mưu lợi ích cho họ.

Nhắc lại lịch sử của VN và Mỹ, của chiến tranh, để nhắc lại về sự dối trá của quyền lực, kéo dài hơn 40 năm qua, ở tầm quốc tế, đã và đang làm hỏng toàn bộ cuộc đời của các thế hệ tiếp theo như thế nào. Bởi nó không chỉ là chiến tranh, nó là nợ quốc gia, nó là sự chia rẽ xã hội, nó là nguồn cội của sự mất niềm tin vào thể chế, vào xã hội là vì lợi ích chung của đa số người dân, và đặc biệt là những con người, thậm chí là những đồng bào của chính chúng ta, cùng màu da và sắc tộc…

Chúng ta có lẽ quên,

“Chúng ta không chỉ giết một con người, Chúng ta giết chết một nguyên lý sống” – [Tội ác và Trừng Phạt]

Hơn 40 năm qua, chúng ta chứng kiến điều gì, nếu không phải là sự đi xuống về đạo đức, sự thiếu trung thực của chính quyền và giới quyền lực hành xử với chúng ta – người dân của họ?

Hơn 40 năm qua, và cụ thể là hơn 20 năm qua, các tổ chức quốc tế, các quốc gia đều nêu cao tinh thần vì “Nhân dân” vào các chương trình của họ, nhưng tại sao, có thể một số chỉ số về kinh tế và xã hội có tiến bộ, nhưng có lẽ, nó đẩy số đông vào cuộc sống bất định, khi 1% giàu có nắm giữ đến 99% tài sản toàn cầu.

Xin được trích dẫn một phần nhỏ của một nghiên cứu về hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo WB (xin thứ lỗi vì nó được trích từ một nghiên cứu hơi cũ, nhưng có vẻ nguyên lý vận hành thì vẫn vậy – Trùm gây ảo tưởng – WB và nạn nghèo khó của các quốc gia – Masters of Illusion – The WB and The Poverty of Nations – P. 432 and more) :

“…chủ yếu chỉ là chuyện những người nghèo ở các nước giàu đem tiền đưa cho những kẻ giàu ở các nước nghèo mà thôi”, trong khi “cả loạt đại thử nghiệm kéo dài hàng chục năm của WB nhằm giảm nghèo khó đã tiêu tốn hàng tỷ đô la, làm hàng triệu cuộc đời bị tan vỡ, và đòi hỏi sự hy sinh của những vùng rộng lớn rừng rú, đất đai, sông ngòi và hầm mỏ. 50 năm phát triển vừa qua đã không đem lại lợi lộc gì lớn cho những người nghèo nhất lẫn những quốc gia nghèo nhất. Hơn thế, họ phải trả giá đắt cho những mối lợi nho nhỏ không tương xứng họ đã nhận được”…

Tại sao lại thế ? Bởi đó là sự đồng thuận tham nhũng và bóc lột đám đông nghèo đói nhất, những kẻ cần đến sự giúp đỡ nhất của những tổ chức và các quyền lực chính trị, tầm toàn cầu và quốc gia, vì chưa cần đến chiến tranh, chưa cần đến người chết…họ đang tạo ra cái chết từ từ, dần dần, bởi “CON CHÁU NHỮNG KẺ NGHÈO KHÓ NÀY SẼ CÒN PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT”, dưới những ngôn từ và khẩu hiệu thật đẹp ví dụ, Không để ai bỏ lại đằng sau, hay Trẻ em là Thế giới Ngày Mai.

Nếu có ai nghi ngờ về sự “phân tích mang tính hiềm khích và thiếu tính xây dựng” của cuốn sách trên, xin đọc kỹ lại cuốn gần đây nhất, và từ quan điểm của giới đầu tư – The rises and falls of Nations. Tôi đọc “trộm” cuốn này ở hiệu sách (vì nghèo đói, nhưng vẫn phải đọc) và đọc 2 lần. Nếu chỉ đọc để nhìn đến “lên và xuống” thì thật nhảm! Bởi khi đọc “between the lines” và kết hợp với 30 năm quan sát của cá nhân, tôi đã hiểu được cuộc chơi toàn cầu này là gì, ai đứng sau các khủng hoảng, kể cả từ kinh tế - chính trị - xã hội và giáo dục…

Tác giả cuốn The rises and falls of Nations đã thành thật thú nhận, với họ (giới đầu tư), bỏ tiền cho giáo dục và thay đổi xã hội thật mất thời gian, trong khi RoI (tiền hoàn vốn đầu tư) thấp quá! Hay hơn thế, giới đầu tư (giới đứng sau mọi thứ, giới quyền lực hơn mọi quyền lực…J) đã nói cho rõ, cứ 10 năm có khủng hoảng một lần (chủ động khủng hoảng), nhằm để các quốc gia, các tổ chức mà đang “Leo Cột Mỡ” lại tụt xuống đáy và lại leo lại từ đầu…

Giáo dục và cải cách xã hội mất thời gian, tiền đầu tư nhiều mà lợi ích thì vừa ít vừa lâu, trong khi RoI và cổ đông đòi phải lời nhiều hơn nữa…còn gì hay hơn cứ 10 năm cho một cú hốt? Nổi lửa, đốt lửa, bỏ tay nhau lửa, và cuối cùng sau khi đã đủ được % nào đó, cho thị trường toàn cầu “sập”!

 

Với những bối cảnh trên, có gì khó hiểu, nếu nhìn VN như một ví dụ của trò đánh đu “leo cột mỡ” bằng cuộc đời của 94 triệu người (mà tôi và câu chuyện 20 năm qua chỉ là một ví dụ nhỏ), nhưng làm giàu chỉ cho dưới 10 tập đoàn lớn của VN ăn tiền của nước ngoài và để dàn xếp những trò “kết nối toàn cầu”, cho những kẻ nghèo khó sống dưới $2/ngày…

Câu hỏi cho WB, cho Chính phủ VN về việc, “Kế hoạch Phát triển Bền Vững 2030” mà thiếu toàn bộ kế hoạch phát triển giáo dục như một phần bắt buộc…cho đến giờ này, chưa có ai trả lời tôi.

Câu hỏi, tôi và 94 triệu người Việt, thông tin dữ liệu của chúng tôi, cuộc đời của chúng tôi, ai đã bán cho nước ngoài? Chưa có ai dám trả lời…

Ở tầm quốc tế, UN thiết kế chương trình UN SDG với 17 mục tiêu vĩ đại, với 169 tiêu chí (nghĩ đến đã thấy khủng hoảng), mà cho thực hiện trong 15 năm (mục tiêu SDG 2030). Khi đọc những mục tiêu được đúc kết vào tháng 9/2015, tôi ngạc nhiên là chỉ đến 2018, báo cáo gần nhất của UNESCO/GUNi đã ghi nhận khảo sát rằng, ở châu Phi, sẽ có những nước có thể đạt được những mục tiêu SDG 2030 vào năm 2063 hoặc khi nào đạt được thì thôi….Nhưng điều quan tâm nhất là, dù đạt được mục tiêu SDG ở năm nào, chỉ từ này đến 2021, các quốc gia phải kết nối liên thông với nhau qua hệ thống “mở” về internet (bản chất là kết nối toàn bộ dữ liệu quốc gia vào hệ thống dữ liệu toàn cầu).

Câu hỏi ở đây là, trong khi số dân người châu Phi sống dưới $2/ngày rất lớn, 60% học sinh không tốt nghiệp cấp 2, hơn 600 triệu người lớn và trẻ em chưa thành thục trong đọc và làm toán là ở châu Phi, đặc biệt là trẻ em gái, và hình ảnh điển hình nhất, giáo viên dạy học chủ yếu vẫn là giáo viên chưa “đạt chuẩn” nhưng vẫn phải sử dụng vì thiếu giáo viên, và họ phải dạy trong hoàn cảnh rất khó khăn (câu chuyện một thầy giáo dạy tin học bằng cách vẽ bằng phấn hình máy tính….nhưng Microsoft cũng chỉ có thể giúp 1 máy tính cho họ ở đó), với xuất phát điểm như vậy, việc lao đầu đi vào SDG 2030 với những chuẩn rất cao và chỉ để hội nhập quốc tế…liệu có thực tiễn và hiệu quả, cho họ, những người thụ hưởng những “chuẩn quốc tế” đó? Hay đây được gọi là “hồn Trương ba, Da hàng thịt”…

Không, nó chỉ là, Cuộc chơi đã được định vị, người chơi, chơi gì, luật chơi đã được viết, cấm ai viết lại!

Vậy, Người Dân, Con Người, Học Sinh nằm ở đâu trong tất cả những cuộc chơi lớn toàn cầu này?

Theo Tom Friedman – cuốn “Thank you for being late” viết thế này (P. 223)

“Nếu bạn không nhìn thấy thế giới và bạn không nhìn ra được cách chúng kết nối và định hình thế giới, bạn chắc chắn không thể định hình chiến lược về thế giới. Bạn cần có chiến lược để lựa chọn bằng cách nào quốc gia của bạn hay công ty của bạn có thể thành công và giàu có”

Tom là một người tôi rất yêu thích, và từ lâu, hầu hết các sách của bác tôi đều đọc rất kỹ và đều muâ “để lưu trữ dữ liệu”…Nhưng với câu đúc kết về cách nhìn thế giới để định hình chiến lược cho quốc gia và cho công ty, tôi muốn gửi lại Tom và nếu có thể, giống như cách đây 3 năm khi viết bài luận về Giáo dục Mỹ, tôi muốn gửi những trích dẫn của một nhà văn Nhật (có lẽ nhà văn có nhân tính nhiều hơn chúng ta chăng?), với hy vọng, Tom và Bill Gates (Gates và Melinda là 2 người lý tưởng trong xã hội Mỹ, tôi rất kính trọng nhân cách và phương pháp họ tiếp xúc, giải quyết vấn đề trong giáo dục và sức khỏe của họ)

Kazuo Ishiguro

"xuất phát từ những tư tưởng hiện sinh về sự mất định vị và mất khả năng kết nối của con người với thế giới. Nhưng nhìn nhận sâu hơn chúng ta thấy tác phẩm đặt ra một vấn đề cốt lõi nguyên bản mà đến nay còn nguyên vẹn tính thời sự: liệu có phi lý khi trong điều kiện cố hữu hạn chế về thông tin, con người lựa chọn cho mình một lý tưởng và tận hiến bản thân vì nó?" (Người khổng lồ ngủ quên)

" Lịch sử cho thấy, ở góc độ nào đó phần lớn chúng ta nhiều khi phải cống hiến vì sự nghiệp của người khác, lý tưởng của người khác, hoà trong số đông ở các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, các nhóm cộng đồng... và buộc phải mặc định rằng mình đang làm điều đúng đắn."

Những mặc định chúng ta đang làm điều đúng, trong thời đại internet và số này, có thể hủy diệt không chỉ là vài trăm nghìn, vài triệu người, mà con số lên tới hàng tỷ, khi tất cả chúng ta kết nối với internet!

Điều gì để đảm bảo những mục tiêu SDG, những con người như giáo viên dạy với bảng và phấn, những con người đói nghèo $2/ngày đó không bị tổn thương? Không bị biến thành số hóa và bị chính phủ bán đi lúc nào không hay? Và họ lúc nào cũng là kẻ khốn khó để trả cho tất cả những gì mà kẻ khác, kẻ có quyền lực hơn họ, về kinh tế và chính trị, về vị thế xã hội và lợi ích…cướp nhặt?

Thaler, trong cuốn Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính đã cảnh báo rõ thế này:

“Các doanh nghiệp và Chính phủ với những ý đồ bất chính cũng có thể lạm dụng những khám phá khoa học chỉ nhằm mục đích tư lợi cho thiểu số, gây ra phí tổn lớn cho người dân, những người phải bị chịu các ảnh hưởng”

Trong thế giới hiện tại, khi những vòng xoáy lao vào kiếm tiền nhiều hơn, nhanh hơn, thị trường lớn hơn và sẵn sàng cho gây đổ vỡ (disruptive)…. hãy chỉ cho tôi những ai không bất chính? Những ai không tư lợi, đặc biệt là những ai thực sự nghĩ về đám đông đói nghèo ngoài đường?

Ai bảo vệ tôi, bảo vệ tương lai con tôi, tương lai của những người trẻ và đói nghèo như vậy, trong thế giới số hóa sắp tới? Ai có thể trả lời được?

Còn thực tế, còn thế giới, còn tương lai của thế hệ sau…nếu ai đó muốn nhìn cho rõ, cứ nhìn vào số nợ quốc gia và số nợ toàn cầu, để hiểu là, dù nói gì, chúng ta đã và đang “ăn thịt” con cháu chúng ta rồi!

2. Thực tế của thực tế, đói nghèo tiếp tục nghèo đói và chất lượng GD được chuyển từ kém 1 chỗ sang kém nhiều chỗ, như một mảng vải vá chùm vá đụp

Tôi muốn kể về một vài chuyện trong đời làm nghề tư vấn.

Một tập đoàn lớn của VN đang ra sức mở rộng và phát triển, đa ngành và theo nhiều người nói, họ rất mạnh! Bởi nếu không mạnh, họ không thể lấy những khu đất “vàng”, dẹp tất cả các hệ thống từ bến

cảng nổi tiếng của Sài gòn, đến những khu trung tâm buôn bán…Nhưng khi đến nhà máy, họ gặp người lao động phản đối, bởi khi dẹp nhà máy, người lao động mất việc làm, và theo đó, gia đình họ khốn khó trăm bề. Không biết thế nào, mọi chuyện phản đối, biểu tình của người lao động đều bị dẹp, và để xây trung tâm TM và DC, bán với giá cao hàng triệu lần so với tiền đền bù của người lao động và tiền thuê đất. Lời chỉ có 1 tập đoàn hưởng, người lao động – hàng triệu người đi tay trắng ra đường, tự tìm cách mưu sinh!

Một tập đoàn hàng đầu NN về làm ship, khi ký hợp đồng với HL và HQ, đã yêu cầu tôi xem lại HD. Tôi ngạc nhiên vô cùng, vì trong HD có thỏa thuận về lãi suất trả nợ vay đặc biệt vô cùng…Có những người tự nguyện trả nợ vay ngay sau khi ký HD và với lãi suất thật cao so với mặt bằng vay chung của thế giới. Có thể giải thích sao? Bởi đó là cách để chúng chia % pay back tiền của nhà nước, tiền của HD, và không may, chỉ sau có 1 năm, HD bị phá vỡ, họ phải đền toàn bộ HD với mức tiền khủng khiếp…Tiền đấy lấy ở đâu? Tiền từ ngân sách NN, tức là tiền của người dân đóng thuế và tiền đi vay, đi in ra (và sẽ tạo lạm phát cho người dân và XH).

Hầu hết các dự án giáo dục – cải cách GD ở VN đều bị rơi vào tham nhũng, chỉ là cấp độ nào. Có dự án tham nhũng đến độ mà WB phải can thiệp và các bên im lặng giải quyết. Nhưng thú vị nhất, dự án gần đây nhất, VNEN là một trò “chơi” có thể diễn đạt gần nhất với những gì mô tả về tham nhũng và buôn bán dữ liệu học sinh cấp quốc gia của Bộ GD. Bạn tham gia chủ dự án lại chính là bạn đứng ra thành lập CT đánh giá dự án…và để nuốt trôi “85” triệu đô la của GPE/UN cho một dự án dở ông dở thằng, triển khai gấp gáp trên tất cả các tỉnh thành và cuối cùng, Bộ GD VN, mặt trơ mày tráo, không thể quyết định gì về kết quả của dự án, nên đưa ra một thông báo hài hết chỗ nói “Để tùy các tỉnh thành quyết định”. Ai muốn kiểm chứng về dự án này, cứ G là ra hết và đọc có lựa chọn, bởi tổng kết chính thức thì không công bố, mà nó chắp vá như tấm chăn con nhà nghèo…nhưng tất cả các bác tham gia dự án này thì đều thành triệu đô cả! Cuối cùng, 24 triệu HSSV và GV Việt nam gánh tất…

Với nghèo đói, nếu nhìn đến con số từ 1 tỷ chuyển lên 2,4 tỷ, thì chúng ta cũng có thể đoán được giáo dục nó sẽ như thế nào!

Nói một cách thành thực, “Nếu bạn đói và không biết sẽ ngủ ở đâu, đừng nói gì về giáo dục”.

Khi đọc kỹ báo cáo về Kỹ năng Giáo dục Thế kỷ 21, cùng với báo cáo “Làm sao xây dựng lại Middle Class cho Nước Mỹ” và “Mức lương tối thiểu $15/h liệu có giúp chúng ta?”, tôi nhận ra được sự mâu thuẫn trong những cách tiếp cận để giải quyết cho 1 vấn đề. Hãy lấy ví dụ về đại học và GV DH.

Trong cuốn sách của Philip Altbach – Những góc nhìn toàn cầu về GDĐH, phần viết về GV và SV được Altbach đặt ở phần cuối cùng của cuốn sách, dẫu ông đã nói rất rõ từ trang giới thiệu “GV và SV là 2 đối tượng cơ bản của mọi DH”! Trong cuốn sách này cũng như nhiều cuốn khác của Altbach, nó thể hiện rõ quan điểm của bác và những bác viết cuốn này về một thế giới mà chất lượng GD ĐH hiện là câu hỏi lớn, nhất là khi “phổ cập hóa” GDĐH khi những yếu tố hạ tầng xây dựng chất lượng không được quan tâm.

Câu hỏi tôi suy nghĩ từ rất lâu, về việc sự tồn tại của GDĐH là gì nếu không phải là sự thành công của SV và trước hết, đầu tiên là của GV?

Tiếc thay, những gì quan sát được trong hơn 20 năm ở GD và hơn 10 năm về GDDH, tôi đang e là chúng ta đang thực hiện “quá trình bần cùng hóa” GVĐH…với mấy dấu hiệu cơ bản sau đây:

(i) Theo Altbach chia xẻ tại GDDH Đức, GV và nghề GV DH đang rơi vào “khủng hoảng”, bởi những thay đổi “không hề được chuẩn bị”, đặc biệt bởi ảnh hưởng từ “phổ cập hóa” và CN tới quá nhanh [https://www.youtube.com/watch?v=dKWbx9rR6S8]

(ii) Những khủng hoảng về KT đẩy nhanh và mạnh việc cắt giảm ngân sách cho ĐH, và trong DH, chỉ có 2 đối tương tác động nhanh nhất cho việc bù đắp ngân sách, đó là tăng tiền học (dành cho HSSV) và cắt giảm salary và benefits của GV! Điều này ảnh hưởng lớn đến không chỉ là profession, mà tất cả mọi chất lượng và hoạt động của DH trên toàn thế giới

(iii) Giải pháp về online/e-learning hay “fly-in” courses với hy vọng giải quyết vấn nạn về tài chính…khốn thay, không và chưa giải quyết vấn đề về chất lượng, đặc biệt khi các GV không hề yên tâm với tương lai và cuộc sống của họ, khi ngân sách cắt giảm và không ổn định, và HSSV đều không hề yên tâm với việc học mà trong bối cảnh, họ đi mua “hy vọng”, nhưng không có gì đảm bảo, với những gì mà ĐH đang chào bán cho họ.

Khi những chuyện xảy ra ở A&M, tôi đã tức giận bởi tôi cảm nhận như các GS đã phản bội lại niềm tin của mình trong giáo dục. Nhưng khi tôi tìm hiểu kỹ hơn, tôi hiểu những áp lực họ - những người thầy tôi phải gánh chịu. GV và HS đều là nạn nhân trong hệ thống DH và XH của chúng ta, không hơn và không kém!

Khi ngày càng online và hybrid, các trường DH hiện đã trở thành một Corp với mục tiêu là Tồn tại Để Kinh Doanh, chứ không còn là Serving for Public Good. Đây là điều tôi đặt ra khi nhìn vào báo cáo của GUNi, về việc nỗ lực sử dụng và khai thác DH và nguồn lực của nó để làm hạt nhân thay đổi xã hội và hướng đến đạt các mục tiêu SDGs 2030! Một người còn đang chìm trong túi bùn và tìm cách vượt lên để tồn tại, họ sẽ làm cách nào để giúp “nâng người khác” lên? Liệu có “lý tưởng hóa” vai trò của DH và khả năng ảnh hưởng trên thực tế của nó, đặc biệt khi quan hệ trong DH, giữa GV và HSSV và PH giờ này khá khá bị ảnh hưởng bởi vấn đề “tiền”?

Còn nói về tiền lương, lương tối thiểu, một số chuyện cười ra nước mắt với GVDH.

Tôi có được những người thầy thật sự tử tế và những người thật sự tệ hại…Nhưng chung quy lại, sự tệ hại không phải đến từ họ, mà vì họ đã bị bức bối trong khung cảnh GD và áp chế từ những gì ngoài GD áp vào.

Toàn bộ vở kịch tôi phải đóng ở A&M, nếu không có các GS, làm sao thành?

Những hoạt cảnh khi tôi đi tham dự các cuộc họp liên bang và ở VN, nếu không có các GV, làm sao lên thành vở kịch “đẹp”, để trình diễn với thế giới?

Tất cả bởi vì họ cần việc làm, họ cần tiền, dù đó là số tiền khá ít so với hàng chục năm cống hiến cho GD của họ. Câu nói, “It is the business, stupid” đã đúng ở mọi nơi, mọi chỗ, dẫu cho đấy là lớp học, là quan hệ thầy – trò và trong môi trường tưởng như không có gì trong sáng hơn.

Khi nghĩ đến những người thầy đó, câu than nổi tiếng của một BT Bộ GD VN vọng lại về tai “Khi đói nghèo, để giữ được tự trọng, khó khăn lắm”…Lời than của một kẻ sĩ Việt, từ hàng thế kỷ đói nghèo, giờ chỉ còn biết bán con, bán cháu, bán phụ nữ của mình cho nước ngoài nó xài, làm “điếm” cho thế giới, qua một tên gọi mỹ miều “Kết nối giáo dục toàn cầu”.

Từ thực tế trải nghiệm của “bị bán” hơn 18 năm qua, tôi ngạc nhiên khi đọc báo cáo của GUNi, bởi tôi nghĩ họ có lạm dụng DH và hệ thống SV hay không? Bởi chưa biết kết nối thì có lợi gì cho SV, nhưng từ quan sát và trải nghiệm cá nhân, tôi biết họ đã bán dữ liệu HSSV, để các hãng dịch vụ phi-giáo dục “xài” cho đã từ gần 10 năm qua…Xài thế nào thì cứ nhìn vào các tin giật tít “buôn dữ liệu”, “đánh bạc online”, “hẹn hò online”, “bank online”, có nghĩa là gi gỉ gì gi cái gì mà dựa trên internet-based…họ đều đã xài cho đã rồi! Những điều này chưa đáng ghê sợ bằng việc, những email cá nhân trở thành “mồi” cho những dịch vụ “đen”…như trường hợp của chúng tôi, chúng tôi nhận được những email từ người bạn về phương pháp gập hình (nhưng có kèm hình ảnh và đường link đến sex online…) trong khi con tôi mới 16 tuổi! Và nghiêm trọng nhất, thông qua giao tiếp với internet và các ứng dụng của nó, tất cả chúng ta đều đang được theo dõi, phân tích và “điều chỉnh”, từ tư duy, nhận thức, tri thức và cuối cùng, hành xử…theo một định hướng mà ai đó đã thiết lập cho chúng ta từ trước…

Nguy cơ Global Citizenship là “tất cả là một” theo mẫu số chung, tiêu chí chung (standardization) và tuân thủ theo những nhận thức về mọi vấn đề cũng chung nốt…đặc biệt trong việc tuân thủ những gì mà chính phủ và giới quyền lực mong muốn, thông qua điều chỉnh hành vi khi tất cả đều phụ thuộc trầm trọng vào internet và cuộc sống trên mạng ảo!

Sự căm phẫn về những gì đã xảy ra với tôi hơn 18 năm qua, đặc biệt trong 4 năm gần đây, những sự khốn cùng phải chịu đựng, và khi đưa vấn đề ra nhà trường, ra cơ quan công quyền, ra những nơi được gọi là bảo vệ quyền lợi cho con người, cho công dân, cho đối tượng yếu thế…tất cả đều im lặng!

Họ im lặng bởi, như đã chia xẻ ở phần trên, họ đồng thuận để “ăn cướp” trên cuộc đời của tôi và con tôi, và tất cả những người như chúng tôi, những kẻ dưới đáy xã hội, và họ muốn chúng tôi, theo đúng mô tả của nhà ngoại giao lừng danh Mỹ “Bọn khốn đấy, sao sống dai đến thế?”

Những người được gọi là Thầy, họ thấy, họ biết, nhưng họ cũng phải im lặng, và thậm chí, họ phải đồng tình ủng hộ, để giữ được công việc và dự án, tương lai của họ.

Sự đánh mất nhân cách của những người thầy, những người cầm cán cân của xã hội chính là nguyên nhân của sự khủng hoảng xã hội hiện tại. Tất cả đều nghĩ, “Nó tệ thế, mình tử tế để thiệt à?” Tất cả đều chỉ nghĩ, cách nào “lừa” được người khác để kiếm chác, bất chấp thủ đoạn và sự hy sinh của người khác.

Chỉ có điều, như một quy luật của tự nhiên, có cái gì tốt đẹp mà lại được xây dựng trên máu và nước mắt của người khác không? Có cái gì thật sự tốt mà lại xây dựng trên giả dối và cướp bóc mà có?

Nó chỉ là vấn đề thời gian…

3. Ai được lợi từ thực trạng đói nghèo kéo dài và giáo dục kém chất lượng?

Khi số người đói nghèo càng tăng, số người đi học càng tăng bởi chiến dịch “phổ cập hóa”, câu hỏi, vậy có nạn nhân rồi, thì ai hưởng lợi?

Khi nhìn đến đói nghèo, chúng ta nghĩ đến việc họ là gánh nặng cho xã hội, ai còn lạm dụng họ nữa?

Hay như học sinh đói nghèo, học sinh bỏ học, ai còn “xài” làm gì?

Hãy nghĩ lại! Hãy nghĩ kỹ xem, các khoản tiền nhân đạo hay hỗ trợ các dự án cho các khu vực đói nghèo, các khoản chi tiêu cho giáo dục, đang tiêu các khoản tiền lớn như thế nào? Và tại sao nó cứ mãi không thể “thay đổi” tích cực hơn?

Hãy lấy 1 ví dụ nhỏ ở Việt nam về dạy dỗ tiếng Anh trong trường học. Chi tiết ở đây:

http://www.newasiagloballearning.com/tin-tuc/chinh-sach-ve-day-tieng-anh-o-viet-nam-duoc-xay-dung-tu-dau.html

Vậy ai được lợi? Chính phủ được lợi, vì được coi là mở cửa với tất cả các đối tác, Bộ được lợi vì tổ chức thi thố online, bán dữ liệu và hợp tác công tư thì bao giờ cũng có lại quả, các tỉnh thành và sở GD thì rất thích vì cứ vài năm đổi đối tác là một lần được “làm lại thỏa thuận”, chỉ có cha mẹ và HS là khốn nạn trần ai, bởi học 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, ra ngọng vẫn hoàn ngọng…trong khi trả tiền đến 3 lần cho mỗi năm học tiếng Anh!

Đấy là phương pháp “vặt lông” Nhân Dân từ khi các nhân dân còn rất nhỏ, mà không ai dám kêu, vì đó là “Tương lai”, là “Thế hệ kế tiếp”, và “Thế giới Ngày Mai”…

Còn lớn lên và đi vào DH ư? Tiền vay để đi học, ra trường không có việc, không có gì để làm bởi đã được ‘chặn” cửa từ trước…lấy đâu ra trả? Nợ tiền học ảnh hưởng đến xã hội và khả năng phát triển cá nhân ra sao, xin cứ nhìn sang Mỹ và hỏi kinh nghiệm của những con nợ…

Tại sao xã hội lại như vậy? Họ xây dựng những thiết chế và phương thức để “ăn cướp” cuộc đời con người, từ khi ra đời, lớn lên và đến lúc chết? Nợ đến lúc chết vẫn chưa xong nợ…để đến đời cháu vẫn đi trả nợ cho cả thế giới…Cuộc sống này là gì?

Liệu với những phương thức như trên, có ai còn suy nghĩ rằng tại sao 1% nắm giữ đến 99% tài sản của tất cả? Sự bất bình đẳng đến vô lý đang hiện hữu, và với tốc độ của internet và “disruptive progress” (dịch văn hoa là “tiến bộ trong đổ vỡ”), số 1% ngày càng ít hơn, nhưng 99% dân số thì liệu có gánh sự khốn cùng đến đâu?

Bill Gates và một số ít các nhà giàu thế giới đang nghĩ đến cách hoàn trả lại cho xã hội. Nhưng theo tôi hiểu, câu chuyện không phải là bạn kiếm đủ rồi bạn mới trả lại, mà cần xây dựng một văn hóa xã hội, chả mới gì, bởi như tác giả của cuốn The Affluant Society đã đề xuất từ những năm 1970s, hãy bắt đầu bằng việc sản xuất ít hơn, hãy làm tốc độ và khoảng cách thu nhập ít lại, hãy đào tạo và giáo dục con người tốt hơn, hãy tạo ra tầng lớp mới có tri thức tốt hơn và giàu có hơn…chứ không phải là những cách làm bần cùng hóa tất cả, và làm giàu cho số ít, đặc biệt là cho những kẻ tham nhũng quyền lực và ăn bằng máu của người dân!

Có một điều nực cười nữa trong giáo dục hiện tại. Thay vì nỗ lực hết sức để chỉnh sửa và làm cho hệ thống giáo dục công tốt hơn, hay ít nhất là làm cho GV tốt hơn lên, ra sức các hệ thống và chính trị đều đồng lòng ca bài ca con cá, “Phải tư hóa” tất để làm nó tốt hơn…

Hôm qua đọc được tin cần thúc đẩy mạnh hơn quá trình tư nhân hóa GD công, tôi thấy nực cười…bởi chúng ta đang có những kẻ làm BT Bộ GD, như ở VN thì vừa ngọng vừa tham đến “ăn cả đất”, còn ở Mỹ thì là tổ hợp gia đình lũng đoạn đến “mạt” cả GD bang Michigan, nhưng lại chịu “chi” để mua chức, và nay quay lại, tư hóa để kiếm chác lại!

Còn điều gì để tin rằng sẽ có một hệ thống GD tốt hơn? Cứ nhìn vào các danh sách các công ty ngày càng giàu lên từ các dịch vụ “chém gió về nội dung”, nhưng tiền thì ăn thật, bạn sẽ hiểu được, giá trị thật trong GD, trên toàn cầu, không phải là câu hỏi như Altbach nói, mà nó là “thất bại về đạo đức toàn cầu”, như TGD WB đã nói.

Còn những gì xảy ra với cá nhân tôi trong 18 năm qua, tôi nghĩ nó là tội ác! Không thể khác được! Và khốn thay, tưởng đã là xong khi tự coi là mình đã chết rồi, không, mọi thứ vẫn chưa xong…tội ác vẫn tiếp tục, vẫn còn rất nhiều để mà “ăn thịt” tiếp xác chết!

Giải pháp nào – Câu hỏi “Có Chính phủ nào, tập đoàn nào, cá nhân nào muốn tự nguyện kiếm ít tiền lời, ít quyền lực đi, ít kiểm soát đi, vì lợi ích của số đông người dân mình phục vụ?”

Không có câu bình nào được…chỉ có một câu được chủ tịch một TD lớn nhất TG về ĐT đã bình

“The next generations do not have their future”! (Thế hệ tiếp theo không thể có tương lai)

Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Thư gửi các bạn trẻ Việt – Từ một người thất bại!
Về 4.0 và tương lai – Hãy hỏi câu hỏi “Ai đang “giết” tương lai của tôi?”
WEF ASIA 4.0 and some personal reflections
Free Internet, no censorship, no block for some specific topics or areas or any one...this is the first for 4.0?
IAU - Dữ liệu Đại học Việt nam hay chuyện Ai đã bán cuộc đời của Nguyễn Thị Lan Hương, An Quỳnh Châu?
Một câu hỏi nhỏ liên quan đến những quyền con người, quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của em,  của học sinh sinh viên và người dân Việt, ở Việt nam và trên thế giới, khi chúng ta "cập nhật và kết nối" với thế giới như trên,...
What went wrong in our last 25 years of International Education (“IE”)?
I am writing this letter from the views of drop out PhD candidate and future hunters who are ego to learn and to find their right future.
HE and Societal Impacts – Face the Truth Moment
I wish I might send this letter, from my own story lasting more than 20 years practicing in Vietnam, Asia and in the world, in relation to educational business
Chia sẻ nổi bật